Không chỉ một mình Shimada, cả Utayama và Hayashi đứng sau ghé nhìn vào
phòng cũng không kìm được mà thốt lên.
Căn phòng hình vuông, tường màu nâu đỏ giản dị, sàn trải thảm lông màu
trắng ngà. Đây chính là phòng khách Minotaur, nơi Utayama gặp ông Miyagaki
lần cuối cách đây ba tháng.
Đứng ở cửa nhìn sang bên trái, ở một mé của bộ sofa kiểu cổ kê chính giữa
phòng, là thi thể nhà văn Suzaki.
Anh mặc như tối qua lúc rời đại sảnh: quần Âu đen và áo len nâu nhạt. Thi thể
gầy còm yếu ớt nằm ngửa, bất động. Màu đỏ sẫm loang ra trên thảm là minh
chứng nghiệt ngã cho cái chết của anh.
Nhưng, so với sắc máu bệnh hoạn kia, điều thật sự khiến những người có mặt
ở đây phải rùng mình kinh sợ là hình dạng kỳ quái của cái xác.
Cổ đã đứt, không, nói chính xác hơn là cái đầu gần như bị rứt ra khỏi cổ.
Vết cắt trên cổ rất sâu, nhìn như một cái miệng rộng. Hơn nữa, cái miệng ấy
đang càng lúc càng ngoác to hơn. Cái đầu không còn ở vị trí vốn có mà ngoặt hẳn
sang bên.
Càng quái dị hơn là đầu thi thể đã bị ‘nhấc ra’, thay vào đó là cái đầu bò đen sì
có hai sừng.
“Ôi chao…”
“Kinh khủng quá.”
Shimada, Utayama và Hayashi đều nhìn sang chỗ khác. Kiyomura và
Samejima đứng ngoài cửa nhìn vào, chầm chậm lắc đầu.
“Rõ ràng là bị sát hại.” Shimada nói với giọng run run, “Có điều… tại sao lại
phải làm như thế này.”
Nói xong, anh dợm bước vào phòng thì Utayama cản lại, “Khoan đã, anh
Shimada. Đừng vào thì hơn, trước hết chúng ta phải báo cảnh sát.”
“Đương nhiên. Tôi biết mà.” Dù nói vậy, Shimada vẫn bước lên một bước,
quan sát căn phòng, “Cái đầu bò kia vốn đặt ở trong này à?”
“Treo trên bức tường phía trước, để trang trí. Thôi nào, ta nên báo cảnh sát đi.”
“Chờ đã.” Kiyomura nói to, “Báo cảnh sát à? Hãy đợi mấy ngày nữa đi. Chẳng
lẽ các anh chị định làm trái di chúc của thầy Miyagaki?”
“Sao…” Utayama kinh ngạc nhìn Kiyomura, “Đây đâu phải lúc để nói những
điều ấy.”