Utayama đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên áp vào tai. Vẫn là sự im lặng
tuyệt đối.
“Hoặc là trục trặc, hoặc điện thoại đã bị cắt dây.”
“Nếu thế thì…”
Điện thoại đã bị cắt dây. Nếu quả thế, thì ai là người cắt?
Anh vừa nghĩ vậy, cảm giác ghê cổ lại xộc lên. Utayama đặt ống nghe xuống,
tay bưng miệng chạy vào bếp, cúi xuống bồn rửa, mở vòi nước, rồi nôn thốc nôn
tháo.
“Anh có sao không?” Giọng Keiko. Cô đang đứng sau đấm lưng cho chồng.
“Ôi… cảm ơn em. Anh ổn. Funaoka thế nào rồi?”
“Cô ấy tỉnh rồi.”
Utayama dùng nước súc miệng cho đến khi thấy dễ chịu hơn. Sau đó, anh cùng
với Keiko quay trở lại đại sảnh, vẻ mặt nặng nề.
Funaoka vẫn còn thất thần, co ro ngồi trên sofa. Đối diện cô là Samejima, mặt
cúi gằm xuống đất. Kiyomura đứng xa hơn, cạnh một chiếc bàn, gần chỗ
Hayashi, vẻ mặt lạnh lùng.
“Shimada đâu?” Utayama hỏi.
Samejima chỉ vào cánh cửa ở phía Nam đại sảnh, cửa đó thông ra cầu thang đi
lên mặt đất. “Anh ấy đi xem xét cửa chính.”
Utayama cũng định đi lên xem thì Shimada trở về.
“Không được.” Shimada đóng cửa lại, “Trên đó đã bị khóa, không thể biết Ino
đã ra ngoài chưa. Có chìa khóa dự phòng không nhỉ? Samejima có không?”
“Tôi nhớ là Ino giữ tất cả chìa khóa.”
“Ngoài cửa chính ra còn lối nào khác để lên mặt đất không?”
“Không.”
“Tệ thật đấy.” Shimađa nói, rồi lại khịt mũi, “Vậy chỉ còn cách đợi cậu ấy về.”