4
“Cửa chính là lối duy nhất để ra vào công trình kiến trúc này. Hôm qua, sau
khi bác sĩ Kuroe ra về, Ino đã khóa lại, và chắc chắn vẫn khóa cho đến sáng
nay. Ino đi mua sắm, sau khi mở cửa để ra thì đã khóa lại như trước. Cho
nên…” Shimada vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa bên trong thông ra hành
lang, “Từ đêm qua cho đến sáng nay, thi thể anh Suzaki vẫn nằm ở phòng
khách…”
Nói đến đó, Shimada gọi mọi người ngồi xuống bên cạnh cái bàn rộng, tiếp
tục, “Trước khi Ino trở về, chúng ta thử bàn bạc về sự kiện này xem sao. Nếu chỉ
im lặng thì e sẽ bất lợi cho tâm lý và tinh thần của chúng ta.”
“Chắc anh có cảm giác đã tìm được cơ hội để trinh sát phá án?” Kiyomura
gượng cười, mặt nhăn như khi ăn ớt, “Nếu thấy thích thì tùy anh.”
“Cậu đừng nên phát ngôn như thể mình là người ngoài cuộc thế. Tôi vừa nói
rồi, từ tối qua đến sáng nay, khu nhà này chẳng khác gì một phòng kín ngầm, nên
đương nhiên nếu xảy ra vụ giết người, thì chắc chắn hung thủ phải nằm trong số
những ai có mặt ở đây.”
“Trong số chúng ta ư?” Funaoka ngồi trên sofa kêu lên, “Kẻ man rợ ấy, nằm
ngay trong chúng ta?”
“Đúng thế đấy.” Shimada khẳng định không do dự, “Không thể nhận diện được
hung thủ qua hành vi gây án vừa rồi, nhưng trước hết có thể loại bỏ khả năng có
kẻ lạ mặt nấp sẵn trong khu nhà này.”
“Nhưng tại sao lại giết anh Suzaki?”
“Động cơ à?” Shimada nhướng mày, nhún vai, “Cô đưa ra câu hỏi này khiến
tôi thấy bất ngờ đấy. Nói về động cơ, thì ít nhất ba người trong số chúng ta có
động cơ rõ ràng để giết anh Suzaki Shosuke.”
“Không thể nào!” Funaoka cất cao giọng, rồi đứng dậy. Mái tóc dài của cô
đung đưa, đôi môi vặn vẹo trên khuôn mặt tái xanh, “Chúng tôi giết người nhằm
giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Ý anh là vậy chứ gì?”
“Hừ, đừng có đùa.” Kiyomura nghiến răng, “Nếu giết người, đưa cảnh sát đến,
thế chẳng phải chúng tôi không được xơ múi gì à?”