Núi Dã Nhân không chỉ là một ngọn núi mà là tên gọi chung của
cả dải núi. Hàng trăm triệu năm trước, đây từng là nơi tập trung giải
phóng nguồn năng lượng của lớp vỏ trái đất, tạo thành khu vực nguy
hiểm với tần số hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Nó chính là sản vật từ quá
trình vận động tạo sơn cổ đại của dãy Himalaya, phía tây dải núi cuốn
quanh con sông Irrawaddy
[18]
, phía bắc tiếp giáp với vùng núi Gao Li
Gong, phía nam là bình nguyên Bago rộng lớn, tạo hình rất giống với
người khổng lồ đang ngủ say giấc. Nó vắt mình qua ba nước Miến Điện,
Lào và Trung Quốc.
Đội du kích cộng sản Miến Điện bị nhốt vào vành đai dài hẹp nằm
kẹp giữa đầm lầy và rừng rậm nguyên sinh, nên chỉ đi về hướng bắc rồi
xuyên qua núi Dã Nhân mới có thể tiếp cận biên giới Trung Quốc. Trong
tay Tư Mã Khôi lại không có bản đồ, để tránh đi lạc đường, vốn dĩ anh
lên kế hoạch men theo con sông lần ngược lên thượng nguồn, nhưng giờ
đây cơn bão nhiệt đới đã mang theo mưa to gió lớn, chắc chắn sẽ khiến
cơn lũ bất ngờ tràn về với tốc độ và cấp độ kinh hoàng. Nếu đi ngược
dòng, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp bị lũ cuốn trôi và nuốt
chửng, mà cho dù tránh đường thủy để chuyển sang đi trên mỏm núi thì
cũng phải chịu sự uy hiếp không kém từ nguy cơ sụt lở và dòng chảy bùn
đá.
Thế là ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, có điều Tư
Mã Khôi cũng hiểu rất rõ, bất luận tình thế xoay chuyển ra sao thì cuối
cùng họ vẫn đâm ra con đường chết, chỉ là xem đích đến kết thúc ở đâu
mà thôi. Sau khi cân nhắc một lúc, anh cảm thấy được chết càng gần tổ
quốc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Tư Mã Khôi bèn quay lại
giục mọi người nhanh chóng nai nịt hành lý chuẩn bị lên đường, đồng
thời bảo La Đại Hải cho nổ luôn chiếc máy bộ đàm quân dụng không
dây, sau đó cả đoàn không hề do dự một phút, lập tức đứng dậy khởi
hành.
Miến Điện là một quốc gia cổ xưa có truyền thống lịch sử rất lâu
đời. Thời cận đại, nước này từng bị thực dân Anh thống trị gần một trăm
năm, trong đại chiến thế giới lần thứ hai, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật