đầu thai luân hồi, lại không được trở thành Phật, thậm chí còn chẳng thể
xuống nổi âm tào địa phủ, cái đợi chờ họ chỉ có hư vô vĩnh hằng.
Hàng trăm dòng nước chảy qua hoặc khởi nguồn từ núi Dã Nhân,
cuối cùng đều đổ về vùng đầm lầy rộng lớn, cho dù nước ở đầm trong
xanh đến đâu đi nữa, thì từ trước đến nay cũng chẳng có người nào dám
uống. Bởi vì những con suối chảy ra từ khe núi từ hàng ngàn năm trước
đã sớm bị thổ dân yểm bùa, nên ai chạm vào chắc chắn sẽ bỏ mạng bất
thình lình, hơn nữa sau khi chết đi, hồn phách cũng không được siêu
thoát. Chỉ có nước sương đêm còn đọng lại vào buổi sáng sớm, hoặc
nước tù trong hồ nước mới được phép uống.
Tư Mã Khôi cảm thấy thà tin là chuyện đó có thật mà tránh đi cho
lành còn hơn không tin, vì giờ đây chỉ còn cách thật cẩn trọng họ mới
mong sống lâu thêm vài giờ. Nghĩ vậy, anh bèn vỗ vỗ vào vai Karaweik
tỏ ý đã hiểu ý cậu ta. Xem ra núi Dã Nhân quả đúng là chốn hung hiểm,
ngoài khí hậu khắc nghiệt sắp sửa giáng xuống đầu ra thì ngay cả khe
suối bờ sông cũng không thể đến gần được nữa.
Kế sách duy nhất lúc này là phải đi ở nơi cao, không thể đi ở chỗ
thấp, bởi vậy cả đoàn đành tìm đường lên trên các mỏm núi. Tư Mã Khôi
vác súng trường, đang chuẩn bị đứng dậy khởi hành thì lại bị Karaweik
níu lại, cậu chỉ tay vào một khe núi ở bên cạnh, miệng nói liên thanh như
súng bắn, dường như muốn bảo Tư Mã Khôi nên đi theo hướng ấy.
Miền bắc Miến Điện có một câu truyền miệng đại ý là “Trong quân
đội nhân dân không có nhân dân”. Sự thực quả đúng như vậy, đội ngũ tác
chiến quân đội nhân dân Miến Điện thực ra chẳng có mấy người gốc
Miến Điện mà phần đông đều là người Trung Quốc. Điều này nói ra
cũng khá kỳ lạ, tuy nhiên vẫn có một số người bản địa gốc. Tư Mã Khôi
sống cùng những chiến hữu Miến Điện trong đội du kích lâu ngày, ít
nhiều cũng hiểu được một vài câu thổ ngữ và tiếng Anh thông dụng nhất.
Lúc nãy dường như nghe thấy Karaweik nhắc đến “con đường” gì
đó, đầu óc anh tự nhiên quay mòng khó hiểu: “Này Chủ Nhật! Chú mày
nói trong khe núi có đường hả? Không phải đang nói nhăng cuội đấy