Đám lính mới xuất hiện phần đông đều vận y phục đen, đầu chít
khăn rằn, trong tay lăm lăm khẩu súng xung phong MP.18, họng súng
đen ngòm chĩa thẳng vào hội ba người La Đại Hải ở phía trước. Xem
tình hình này, chỉ cần Tư Mã Khôi dám manh động một chút, họ sẽ lập
tức bị bắn tan xác.
Tư Mã Khôi tự biết không thể phản kháng nổi, đành buông vũ khí
đầu hàng, chịu trận để người ta trói gô lại, siết chặt như bó giò. Tư Mã
Khôi tự than khổ trong bụng, chẳng ngờ vào đến tận rừng sâu rồi mà vẫn
còn gặp kẻ địch, nhưng nhìn trang phục và vũ khí của nhóm người này
có vẻ rất hỗn tạp, không giống với quân đội chính phủ. Nơi ma quỷ hung
hiểm dị thường ở núi Dã Nhân này, có lẽ chỉ những hạng người chạy
tháo mạng như “đội du kích, phạm nhân giết người cướp của hoặc buôn
bán thuốc phiện” mới dám lui tới.
Tư Mã Khôi không đoán nổi nhóm người này rốt cục muốn làm gì,
nhưng trong lòng cũng ngầm hiểu mình đã giết chết một đồng bọn của
đối phương, nay lại rơi vào tay chúng, đừng nói có viễn cảnh tốt đẹp gì
chờ đợi phía trước mà ngay cả tính mạng chắc cũng khó có thể bảo toàn.
Đúng lúc này, từ phía sau đám lính vũ trang Miến Điện lại có sáu
người nữa bước ra, già có, trẻ có, trong đó còn có một thằng tây cao to
lực lưỡng. Có điều, không ngờ kẻ cầm đầu lại là một cô gái trẻ măng,
mặt mày xinh xắn, thanh tú, xem ra cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi là
cùng, đầu đội chiếc mũ chiến đấu có lắp kính chắn gió, trên người mặc
bộ trang phục của thợ săn; trông cô ta toát lên vẻ sáng láng, anh dũng,
tinh tường, từng trải hơn người.
Đám lính vũ trang Miến Điện lục soát hội bốn người Tư Mã Khôi
từ ngoài vào trong rất kỹ càng, rồi đem mấy vật phẩm vụn vặt cùng cuốn
nhật ký của Karaweik tất cả giao nộp cho nữ thủ lĩnh xem xét.
Cô ả mặt không biến sắc, cầm từng món lên xem, đến khi lật đến
cuốn nhật ký của ông Từ Bình An thì một chút biểu hiện kinh ngạc khẽ
thoảng qua gương mặt. Cô ả lập tức gấp cuốn nhật ký lại, cúi đầu nhìn
xác chết của đồng bọn đổ rạp trên mặt đất, rồi đi đến trước mặt Tư Mã