Khôi, chăm chú nhìn từ đầu xuống chân như ngầm đánh giá, cuối cùng
cũng mở miệng hỏi: “Các anh là người Trung Quốc hử? Sao lại mặc
quân phục của quân đội nhân dân Miến Điện? Các anh đến khu rừng già
trong vùng núi sâu Bắc Miến này để làm gì?”
Trong mắt Tư Mã Khôi, cô ả trông rất giống với các nhân vật nữ
chính bước ra từ phim cổ trang, chẳng biết gốc gác lai lịch ra sao, nhưng
nghe đối phương hỏi như thể hoàn toàn không biết việc quân đội nhân
dân Miến Điện Cộng hòa có hàng vạn người Trung Quốc, thì liền suy
đoán có lẽ họ mới từ nước ngoài đến đây. Anh lại thấy cô gái phát âm
tiếng Trung nghe rất trong và chuẩn, không giống với người lớn lên mới
học, lại đoán chắc cô ả là người Trung Quốc, hoặc chí ít cũng từng là
người Trung Quốc. Tư Mã Khôi cũng tự biết người Trung Quốc mà trà
trộn giữa đám người Miến Điện, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay,
nên thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm làm gì, trong lòng thầm nghĩ:
“Xem chừng việc này quá nửa là có đất xoay chuyển tình thế”, nhưng
trước mắt vẫn chưa rõ đám người này và quân đội chính phủ liệu có liên
quan gì đến nhau không, nên không trả lời, mà chỉ gật đầu một cái.
Cô ả mỉm cười ra vẻ thân thiện rồi hỏi: “Sao anh không dám nói,
hay tại sợ quá?” Đầu óc Tư Mã Khôi lúc ấy không ngừng hoạt động để
tìm kế thoát thân, nhưng miệng vẫn giảo hoạt mập mờ: “Quả là tôi đang
vô cùng hoảng sợ.”
Nào ngờ, nghe xong cô ả lập tức đanh mặt lại, cái nhìn lạnh băng
như nước đá, khẽ hừ lên một tiếng trong cổ họng: “Đừng giở trò cợt nhả
với tôi! Khi nãy thuộc hạ của tôi vừa dùng họng súng kề ngay sau gáy,
mà anh vẫn đủ thời gian giơ tay thúc chân giết hắn ngay tức thì, không
những thế, còn giết vô cùng nhanh gọn tàn nhẫn, chẳng hề do dự một
giây. Anh giết người mà không thèm chớp mắt; có được thân thủ nhanh
nhẹn và tố chất tâm lý kiệt xuất như vậy mà còn dám mở miệng kêu lo
lắng, hoảng sợ vào lúc này sao?”
Tư Mã Khôi nhìn ánh mắt sắc như dao của cô ả thì biết cô nàng
này không phải tay dễ đối phó, nhưng miệng vẫn lem lẻm: “Sở dĩ tôi
cảm thấy lo lắng là vì cô ở gần tôi quá, nếu cô đứng cách xa tôi khoảng