thấy không khí lúc này đã căng thẳng đến cực độ, dường như sắp xảy ra
nguy cơ tàn sát đẫm máu đến nơi, liền vội vàng chạy ra dàn hòa. Trước
tiên, lão ta giải thích đầu đuôi sự việc cho Tư Mã Khôi nghe, lão tự giới
thiệu mình họ Khương, quê ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, xuất thân là một
“nhà thư pháp”, đoạn quay sang giới thiệu cô nàng thủ lĩnh, thì ra cô ả họ
Thắng, tên Ngọc, mọi người thường gọi là Ngọc Phi Yến.
Khương sư phụ thanh minh rằng bọn họ là đội thám hiểm khảo sát
địa lý, muốn vào sâu trong lòng núi Dã Nhân để tìm dấu tích con đường
Stilwell năm xưa. Đầu tiên họ phải bỏ rất nhiều tiền để thuê một đội
quân phiệt rất có thanh thế ở vùng tam giác Bắc Miến, sau đó mới tìm cơ
hội tiến vào núi. Nhưng khổ nỗi, chẳng ai trong số họ thông thuộc môi
trường trong rừng rậm, lại không có người dẫn đường, nên cứ loanh
quanh mãi trong núi suốt mười mấy ngày trời mà chẳng có kết quả gì.
Khi nãy đội thám hiểm nghe thấy tiếng súng trong rừng, lập tức tỏa
ra tứ phía ẩn trốn, sau đó phát hiện hội mấy người Tư Mã Khôi, trên
mình ai nấy đều khoác súng trường, hơn nữa lại có vẻ giống người Hoa,
chỉ sợ xảy ra nhầm lẫn tạo thành xung đột không đáng có, nên mới sử
dụng hạ sách tấn công lén. Kỳ thực chẳng qua họ chỉ muốn sau khi giải
trừ vũ khí của đối phương, sẽ ngồi xuống thương lượng chính sự, nào
ngờ Tư Mã Khôi hạ thủ quá tàn độc, khiến tình hình vượt ra ngoài dự
liệu ban đầu, chẳng những hai bên chẳng khống chế được cục diện mà
phía họ còn tổn thất một người anh em.
Khương sư phụ là một tay lọc lõi già đời, vừa nhìn là biết loại
người như Tư Mã Khôi không thể dùng biện pháp cứng rắn mà chỉ ưa
mềm dẻo, nên liền khuyên giải: “Trông các hạ râu hùm hàm én, rõ ràng
là tướng vương hầu, không những thế thân thủ lại vô cùng phi phàm,
chắc chắn không phải hạng người chơi không ngồi rỗi, khiến tôi bội phần
khâm phục. Trộm nghĩ, hôm nay chúng ta bèo nước tương phùng, trước
đây đã chẳng gây thù, thì bây giờ cũng đừng nên kết oán, mất một tên
lâu la đâu có đáng gì? Nhưng chớ vì một việc nhỏ mà làm tổn thương
hòa khí. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một việc, cậu có biết chuyện gì liên
quan đến con đường U Linh không?”