Nhưng lão đã phỏng đoán nhầm, Tư Mã Khôi là loại người rượu
mời không uống, rượu phạt lại càng không, dầu mỡ chi cũng chẳng ưa,
thì làm gì có chuyện anh dễ dàng tin vào mấy lời đường mật khéo léo ấy.
Không đợi Khương sư phụ nói hết câu, anh liền đột ngột mở miệng chen
vào: “Bọn ‘hối tử’
[19]
trộm mộ các ông muốn tìm con đường Stilwell
trong núi Dã Nhân để làm gì?” Anh suy đoán nhóm người Ngọc Phi Yến
rất có khả năng là dân trộm mộ, nhưng không rõ mục đích cụ thể của cô
ả, cho nên mới mang câu này ra làm mồi nhử, hỏi xem đối phương có
phải là “hối tử” thật hay không.
Lời vừa dứt khỏi miệng, Ngọc Phi Yến và Khương sư phụ đã trợn
mắt ngạc nhiên, không ngờ Tư Mã Khôi lại có thể nhận ra lai lịch của cả
bọn, nên trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng kìm được đã bất giác
buột miệng hỏi: “Sao cậu biết?”
Tư Mã Khôi quan sát phản ứng của đối phương liền biết phán đoán
của mình hoàn toàn chính xác, bèn dùng ánh mắt hướng về phía cây giáo
mỏ vịt mà bọn họ đeo sau lưng, rồi cười nhạt hì hì lên mấy tiếng: “Võ
Đại Lang nuôi rùa - người nào của nấy thôi mà.”
Ngọc Phi Yến và Khương sư phụ nghe xong, miệng không khép lại
nổi, hai người liếc mắt ngầm trao đổi, sau đó Khương sư phụ lại gần cởi
trói cho Tư Mã Khôi, nhưng ba người còn lại thì vẫn không được thả.
Bọn họ chỉ mời một mình Tư Mã Khôi đến nói chuyện cụ thể.
Trước mắt, hai bên cùng có rất nhiều chuyện muốn hỏi đối
phương, nhưng chẳng ai chịu mở lòng trước, bởi vì hệ lụy để lại rất lớn.
Dường như mọi việc liên quan đến họ đều là những việc mờ ám trong
bóng tối, hơn nữa lại không biết đối phương rốt cục là người như thế
nào, nên chẳng ai dám dễ dàng hở miệng nửa câu. Trong giới lục lâm có
quy tắc “Ba nói, ba không nói”. Nếu lỡ gặp phải tình huống như bây giờ
có thể vận dụng phương thức quen dùng của các hành bang, hai thủ lĩnh
của mỗi bên cùng nhau ngồi xuống mặt đối mặt - “Gạn đáy biển”. Đây là
cách sử dụng ám ngữ trong “Mắt đáy biển giang hồ” của thế giới ngầm