La Đại Hải vô cùng thán phục chiêu xẻ bụng mãng xà, tự mình
chui ra khi nãy của Xuyên Sơn Giáp, giờ nhìn thấy bộ dạng gã thảm hại
như vậy, anh không để ý bản thân cũng đang đau ê ẩm khắp mình mẩy,
vội vàng đỡ gã dậy, ân cần hỏi: “Anh bạn Xuyên Sơn Giáp, anh vẫn bình
an vô sự đấy chứ?”
Tư Mã Khôi quan sát các tổn thương trên người Xuyên Sơn Giáp,
rồi lấy tay khẽ ấn lên bề mặt da, thấy tất cả đều mềm nhũn như quả dưa
thối, tóc tai rụng sạch, mũi chạm một cái là rớt xuống, bèn lắc đầu nói:
“Đã thành bộ dạng này rồi, còn bình an vô sự được sao?”
Anh tìm mọi cách để gọi mọi người đến một cách nhanh nhất, biết
đâu nếu được Tuyệt cấp cứu kịp thời, Xuyên Sơn Giáp lại sẽ giữ được
cái mạng. Thế là anh lập tức huơ huơ pháo sáng tín hiệu, giơ cao tay
gắng ném nó đi thật xa.
Ai ngờ, ánh lửa màu đỏ của pháo hoa vừa lóe lên, trong phút chốc
toàn bộ khu vực phụ cận đều rực sáng. Tư Mã Khôi và La Đại Hải kinh
hoàng phát hiện dưới màn bụi bay mù mịt như sương khói, trong những
hốc cây hoặc động đá, hàng ngàn con mãng xà Miến Điện đang giương
cặp mắt sáng quắc như điện xẹt, miệng thò thụt chiếc lưỡi đỏ lòm, thân
con nào con nấy to lừng lững như cái đấu đong gạo, dài chẳng biết bao
nhiêu mét, lũ lượt thò đầu ra khỏi hang, vắt vẻo đu mình, rồi ngoằn
ngoèo bò xuống đất.
Tư Mã Khôi và La Đại Hải than thầm trong bụng, vừa tận mắt
chứng kiến Xuyên Sơn Giáp bị con mãng xà nuốt vào bụng, thân hình
biến dạng thảm hại thế nào, nên giờ đâu dám chần chừ nửa giây, cả hai
đồng thanh hét lên một tiếng, rồi vội vã quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Liền ngay đó, mấy chục con mãng xà Miến Điện lập tức phóng mình
đuổi theo.
Tuy trong thâm cốc rừng già, cây cối um tùm, địa hình phức tạp
khiến tốc độ di chuyển của lũ rắn giảm đi đáng kể, nhưng con người
cũng vì thế mà chẳng thể chạy nhanh. Tư Mã Khôi và La Đại Hải chạy