cuống cuồng ra khỏi chỗ cũ chừng mấy trăm bước. Trong lúc hoảng
loạn, họ chẳng kịp nhìn kỹ đường, chỉ thấy chỗ nào có thể dung thân là
lập tức lao vào ẩn trốn. Quần áo trên người họ bị móc rách không biết
bao nhiêu chỗ, tốc độ di chuyển cũng buộc phải chậm lại. Họ chỉ nghe lũ
mãng xà rượt đuổi phía sau lao vù vù như gió cuốn, tiếng thân mình
chúng va chạm vào cành khô, bùn đất nghe “rào rào”, khoảng cách đôi
bên càng lúc càng bị rút ngắn.
Tư Mã Khôi nhận thấy tình thế khó bề thoát thân, nên đành dừng
lại cùng La Đại Hải, mỗi người nắm chặt trong tay con dao săn, lưng dựa
sát vào một thân cây cổ thụ, chuẩn bị quyết chiến sống mái với chúng
một phen. Đúng lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, thì hai người đột
nhiên thấy hai lưỡi lửa bỏng rát vù vù lao ra từ sau thân cây. Lưỡi lửa
rừng rực, sóng này nối tiếp sóng khác. Cây cối xung quanh đổ rạp như
gặp phải thần quỷ, để mặc chúng ra sức thể hiện sự hung tợn và cuồng
bạo của mình. Những nơi lưỡi lửa liếm đến, ngay cả không khí và bùn
đất đều bị bốc cháy, khí quyển khô nóng đến mức khiến người ta phải
cảm thấy ngột ngạt.
Tư Mã Khôi trấn tĩnh nhìn lại, thì ra hội Ngọc Phi Yến bám ngay
phía sau, nhìn thấy ánh sáng của pháo phát tín hiệu liền nhanh chóng
đuổi theo tiếp ứng, rồi khi gần đến nơi, phát hiện phía trước có mãng xà
lai vãng, bèn dùng bình phun lửa mang theo tấn công chúng. Mãng xà
Miến Điện tuy da dày thịt cứng nhưng cũng chẳng phải mình đồng da sắt
gì, nên làm sao chúng chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa cuồng bạo. Con
nào không bị cháy thành tro ngay tại trận thì cũng thục mạng luồn lách
mất tăm mất dạng.
Ngọc Phi Yến phát hiện ba người đi trước dẫn đường giờ chỉ còn
hai, liền đoán biết bọn họ đã gặp phải chuyện chẳng lành. Cô ả không
hỏi han gì nhiều, lập tức huýt sáo gọi đám lính vũ trang người Miến Điện
đến, dùng bình phun lửa mở đường, tỏa ra thành hình nan quạt tiến sâu
vào khe núi. Đi chẳng bao lâu, cả hội đã tìm thấy thi thể nằm thẳng đuỗi
trên đất của Xuyên Sơn Giáp.