Tư Mã Khôi xuống đến độ sâu ngoài trăm mét thì nhìn thấy sương
khí dưới chân đặc quánh ngưng tụ, nên nếu còn xuống sâu hơn, thì sẽ lọt
vào đám sương dày mênh mông. Loại sương mù dày đặc này lai lịch bất
minh, tuy bản thân sương mù hoàn toàn vô hại đối với cơ thể con người,
nhưng nó cũng khiến những chất ô nhiễm trong không khí không dễ
thoát đi, nên rất có khả năng sẽ trở thành “sương mù sát nhân” khiến con
người tử nạn.
Tuy cơn bão nhiệt đới Buddha khiến khí hậu thay đổi theo chiều
hướng xấu, thổi tan tác đám sương mù trào ra từ lòng đất ở núi Dã Nhân,
sương mù trong khe núi khổng lồ cũng chịu sự áp chế của cơn giông tố,
dần dần hạ thấp xuống với tốc độ chậm chạp, nhưng trong huyệt động
vẫn hoàn toàn bị mây mù che phủ kín mít, nông sâu khó lường. Trong
màn sương bí ẩn ngưng tụ không thể tiêu tán, tử khí bốc lên nặng nề,
không rõ ẩn chứa những hung hiểm gì. Cho dù chiếc tiêm kích vận tải
đúng thật rơi xuống chỗ này, nhưng nếu đội thám hiểm phải đi vào màn
sương mù hạn chế tầm nhìn đến cực độ, tiến hành tìm kiếm khắp khu
vực rộng lớn, sâu hút như vậy, thì cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển,
cơ hội thành công quá đỗi mờ mịt, mong manh. Không những vậy, suốt
chặng đường mệt muốn đứt hơi, mọi người đi đến đây đều sức cùng lực
kiệt, đều cảm thấy khó có thể gắng gượng thêm được nữa.
Ngọc Phi Yến thấy đội thám hiểm đã thoát khỏi sự tấn công của
cơn bão nhiệt, vào đến lòng khe núi, và theo tình hình lúc này thì nên
dừng chân hạ trại, không nên gấp gáp quá, kẻo cuối cùng lại hóa công
cốc. Nghĩ vậy, cô ả bèn bảo mọi người ngừng chân nghỉ ngơi, đợi khi
đám sương bí ẩn kia xuống thấp hơn nữa mới tiếp tục hành động.
Ở giữa hai vách đá trong lòng sơn cốc, mọi người tìm thấy một cái
động lõm bị dây leo rừng phủ đầy, độ nông sâu rộng hẹp vừa đủ để mấy
người bọn họ chen chúc chui vào nhóm một đống lửa, hong khô quần áo
vừa ướt sũng nước mưa, đồng thời lấy lương khô ra ăn lót dạ. Bên tai họ
vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi lào rào, trong những khe đá sát bên cạnh
vẫn vọng lại tiếng gió càn quét ù ù. Cả đội trú chân ở nơi hiểm dữ “đầu