phỉ thúy hình ống ở trong người ra. Tổ tiên cô ả từng là giai cấp quý tộc
giàu có hiển hách, miếng ngọc phỉ thúy này là một trong những báu vật
gia truyền của tổ tiên, nếu bỏ nó vào chậu thau đồng đựng đầy nước
sạch, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh biếc sóng sánh ngập chậu. Miếng ngọc
quả thực là vật khác thường, vì nó còn có khả năng giúp chủ nhân tránh
tà chặn nạn.
Ngọc Phi Yến cầm miếng ngọc bội, luồn sợi chỉ đỏ vào, rồi đeo lên
cổ Karaweik, đồng thời nói cho cậu bé rõ tác dụng thần kỳ của nó.
Tuyệt thấy Karaweik có vẻ ngơ ngác không hiểu gì, thì nói với cậu
vật này vô cùng quý giá, bảo cậu phải mau cảm ơn Ngọc Phi Yến.
Ngọc Phi Yến thầm đắc ý trong lòng, đang định nhận Karaweik là
đồng hương, rồi nhân cơ hội này khiến hội Tư Mã Khôi thu nạp mình
vào nhóm.
Ai ngờ, Tư Mã Khôi nhìn cũng chẳng thèm nhìn miếng ngọc phỉ
thúy gia truyền của cô ả lấy nửa lần, quay ngoắt sang hỏi Ngọc Phi Yến:
“Không có công lao mà nhận bổng lộc, e rằng ăn không ngon, ngủ không
yên rồi. Thằng nhóc Chủ Nhật này là anh em của tôi và La Đại Hải, cô
tặng cho nó vật quý giá như vậy, thì bọn tôi cũng phải tặng lại cô một vật
mới phải đạo chứ.”
Ngọc Phi Yến biết thái độ này của Tư Mã Khôi tức là anh không
chịu nhận lễ, đang ngầm tỏ ra bất cần, liền thầm nghĩ: “Gã tiểu tử này
trên người có vật gì đáng đem ra so sánh với miếng ngọc gia truyền của
tổ tiên nhà mình, mà dám mặt dày mang ra đáp lễ?”
Tư Mã Khôi đọc được ý nghĩ của cô ả, liền bảo: “Đừng coi thường
người ta quá đáng như thế, chớ quên thuyền rách cũng còn có ba ngàn
cái đinh, gia tộc họ Thắng nhà cô có món đồ chơi gia truyền thì chúng tôi
cũng có vật ông bà cụ kị để lại chứ,” nói xong liền quay sang La Đại Hải
liếc mắt ra dấu, ý bảo hãy lôi vật nhà mình ra cho Ngọc Phi Yến được
mở rộng tầm nhìn.