Từ trước đến nay La Đại Hải và Tư Mã Khôi làm việc rất ăn ý nên
Đại Hải vừa nghe đã gật đầu tỏ ra hiểu việc, rồi lộn toàn bộ các túi trái
phải trước sau trên người, cuối cùng cũng lôi ra được một cây móc
ngoáy tai bằng đồng có khắc hoa văn, xem ra có vẻ như là sản phẩm thủ
công bản địa của người Miến Điện. Vật đó tuy nhìn khá tinh xảo, màu
sắc có vẻ cũng đã lâu năm, nhưng ngắm thế nào thì cũng vẫn là loại hàng
chợ, nếu mang ra đặt ngang hàng với báu vật hiếm có khác thường của
Ngọc Phi Yến, quả thực trông rõ rẻ tiền, kém phẩm chất. Vậy vật này thì
có giá trị gì? Nếu lỡ rơi trên đường, sợ rằng cũng chẳng có ai thèm nhặt.
Tư Mã Khôi thấy Ngọc Phi Yến nhìn chiếc ngoáy tai bằng đồng
với con mắt đầy vẻ khinh thường miệt thị, thì vờ cười nhạt một tiếng, nói
với cô ả: “Thủ lĩnh! Chắc cô không hiểu về hàng họ lắm thì phải. Có
phải cô cho rằng vật trong tay anh em bọn tôi chẳng đáng hai hào mua
cái phao câu gà không? Tạm thời chưa vội luận bàn đến việc đắt rẻ, nó
thực sự không phải vật tầm thường đâu. Cũng bởi vì cô không biết đấy
thôi, chứ lúc cuối đời Thanh đầu những năm Dân quốc, nó được mang ra
từ đại nội hoàng cung đấy. Bao nhiêu năm qua, nó là bảo vật nhét đáy
hòm nhà Hải ngọng, nếu chẳng phải đem tặng cho nhân vật có thân phận
cao quý như cô, thì chúng tôi có sống chết gì cũng chả chịu mang ra
đâu.”
La Đại Hải ở bên cạnh cũng giúp đánh trống gõ mõ, hai khóe mắt
hoe hoe đỏ như thể đang xúc động dạt dào, nuốt nước mắt khuyên can
Tư Mã Khôi: “Người anh em! Tớ suy đi tính lại vẫn thấy không nỡ xa
rời nó, chúng ta làm như vậy thực sự... thực sự rất có lỗi với tổ tông đó,”
nói đoạn liền định lấy vật đang ở trong tay Tư Mã Khôi mang đi.
Ngọc Phi Yến vốn dĩ cho rằng Tư Mã Khôi đang định giở trò với
mình, nhưng nhìn sắc mặt trịnh trọng của bọn họ, quả không phải giả vờ,
chẳng lẽ mình lại nhìn lầm thật, nhưng xét cả tình và lý thì đều nói
không thông, chỉ đành hỏi lại: “Làm sao trong hoàng cung lại có loại
hàng chợ này?”
Tư Mã Khôi cố tình ra vẻ bất lực nói: “Chúng tôi biết đến đâu thì
nói đến đấy; hôm nay tôi kể lai lịch gốc gác của nó cho cô biết cũng