Hồi thứ nhất
HẮC ỐC
Đúng như Tư Mã Khôi vẫn thường nói: “Vận xui là một loại vận
vĩnh viễn không bao giờ tránh được”.
Năm mười lăm tuổi, cha mẹ của Tư Mã Khôi đều bị buộc tội hữu
[6]
, rồi kẻ trước người sau lần lượt nhắm mắt xuôi tay vì bạo
bệnh ngay trong lớp cải tạo. Song thân ra đi vội vã đến nỗi chẳng kịp
trăng trối lại cho cậu con trai câu gì. Khi đó không có ai nói cho Tư Mã
Khôi biết cậu nên đi đâu học, đến đâu ăn, và cũng chẳng người nào thèm
để mắt xem cậu sống hay chết. Đợi khi tất cả của cải trong nhà đều bị
đem bán sạch trơn, đến mức từ trong ra ngoài chẳng có thứ gì đáng giá,
thì lúc ấy cậu mới tỉnh ngộ là từ nay về sau chỉ còn biết dựa vào chính
mình mà thôi. Để tìm một con đường sống, cậu đành phải chạy đến Hắc
Ốc, nơi mà trước đây ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến, để
mưu sinh qua ngày.
Hắc Ốc không phải là một tòa nhà màu đen, mà đó là biệt danh của
một xóm nhỏ ở vùng ngoại ô heo hút, nằm kẹp ngay giữa hai dải núi
trọc, quanh năm mưa không thuận, gió không hòa, đất xấu dân nghèo, vô
cùng xa xôi hẻo lánh. Thời chiến tranh, nơi đây từng bị máy bay oanh tạc
dữ dội, sau đó xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn, nhà cửa bị thiêu rụi,
khắp nơi hoang tàn, khói lửa dày đặc hun tất cả những bức tường vỡ nát
còn sót lại thành một màu đen kịt, vì thế người dân ở đây gọi nơi này là
Hắc Ốc.