bủa vây, nuốt chửng vô số sinh mạng, vì sao lại vùi chôn một lượng vàng
nhiều đến thế? Chúng do triều đại nào để lại? Và những thỏi vàng tạc kín
phù điêu ăn khớp hoàn toàn với nhau, tạo nên bức tường thành giống
như một công trình kiến trúc này, rốt cục có hình dạng và quy mô như
thế nào?
Trong khắp năm châu bốn bể, những điều lạ lùng kỳ quái chưa tận
mắt trông thấy, chưa tận tai nghe thấy, không biết còn bao nhiêu nữa.
Tuy hội ba người Tư Mã Khôi, La Đại Hải và Tuyệt, lưu lạc ở nơi tha
hương rừng già núi thẳm đã không ít năm, nhưng những hiểu biết về lịch
sử và văn hóa của Miến Điện cũng chỉ có hạn, nên chẳng ai nói được
nguồn gốc, lai lịch của nó.
Tuyệt nhìn đến nỗi da nổi cả gai ốc, cô quay sang nói với Tư Mã
Khôi: “Những bức phù điêu dát vàng này, dường như có điểm gì không
giống lắm với những vị bồ tát thường thấy trong đền chùa ở Miến Điện,
chúng cứ cổ quái thế nào ấy.”
Tư Mã Khôi gật đầu: “Tôi từng nghe nói Phật tổ Thích Ca Mâu Ni
được hạ giáng trong một gia đình hoàng tộc, là con vua Tịnh Phạn nước
Ca tì la vệ
[27]
. Khi mới sinh, ngài đứng trên bông sen vàng, hào quang
trí tuệ tỏa sáng khắp mười phương thế giới, một tay chỉ trời, một tay chỉ
đất, miệng nói: ‘Trên trời dưới đất chỉ mình ta vĩ đại’. Thân mình ngài
màu vàng kim, cao một trượng sáu, biến hóa thần thông, không gì không
hiểu, không gì không thông, phổ độ chúng sinh thiên hạ, tướng ngọc
trang nghiêm, diệu pháp vô biên, được người đời mệnh danh là Thiên
Nhân Sư. Nhưng thần phật trên những bức phù điêu này đúng là có chút
dữ tợn quái dị, tôi cảm thấy mấy hình người ngợm này nhìn chẳng phải
loại lương thiện gì, chỗ nào cũng bốc mùi tà khí…”
Hải ngọng kinh ngạc nhìn khối vàng khổng lồ, không khỏi nảy
sinh cảm giác thám phục, anh lấy tay vỗ bồm bộp vào mặt của một vị
thần trên bức phù điêu, miệng nhắc nhở Tư Mã Khôi: “Thằng ôn nhà cậu
mồm mép ý tứ một chút đi, đừng có thất đức như vậy được không hả?
Dù sao thì cả đời tớ, đây là lần đầu cảm thấy vàng nó lại thường thế này,