không ngờ có thể dùng làm vật liệu xây dựng, chẳng khác gì đất đá gạch
ngói. Nếu chuyển số vàng này ra ngoài núi, đổi lấy vũ khí, không biết có
thể trang bị cho bao nhiêu đội quân nhỉ? Đừng nói đến việc xới đất đánh
chiếm lại Yangon
[28]
chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu biết dùng tiết kiệm một
tí, thì ngay cả phát động chiến tranh thế giới lần thứ ba chắc cũng chẳng
phải vấn đề gì to tát lắm. Hải ngọng tớ bình sinh chỉ có một mong muốn,
đó là trở thành bộ trưởng Bộ quốc phòng. Lúc lựa chọn mua vũ khí, tớ
nhất quyết không thèm mua đồ của bọn khọm Mỹ, đồ Mỹ sản xuất tuy
hiện đại thật, nhưng tần suất xảy ra sự cố rất lớn. Đồ của Tiệp Khắc,
Canada và Liên Xô chế tạo vẫn da thật thịt thật hơn, cho dù dính mưa
lớn hay ngâm dưới sông sâu đầm lầy cả ngày, nhưng chỉ vác lên một cái
là vẫn bắn bòm bòm giòn tan như thường…”
Tuyệt khuyên La Đại Hải đừng có nổi lòng tham cạo vàng trước
mặt Phật mà chuốc họa vào thân, huống hồ từ lúc mọi người chạy trốn
khỏi hiện trường quả bom địa chấn phát nổ, họ đều bị chất độc màu da
cam gây bỏng. Tuy rằng không biết trong trái bom đó cụ thể chứa loại
chất độc hóa học gì, nhưng nhìn mức độ ô nhiễm và hủy hoại mà nó gây
ra cho hệ thực vật dưới lòng đất, cũng có thể lường được cuối cùng bọn
họ cũng chẳng thể gặp được kết cục gì tốt đẹp. Giờ đây, họ vừa thoát
kiếp nạn để hồi sinh, đã là vạn hạnh trong mọi bất hạnh rồi, điều nên
nghĩ lúc này là mau chóng tìm cách thoát khỏi núi Dã Nhân mà trở về
Trung Quốc trước khi đại hạn kịp xảy ra, làm sao còn tâm tư mà động
lòng tham nữa?
Tư Mã Khôi nói: “Tuyệt nói rất phải! Có điều, vàng là thứ có thể
khiến người ta nhìn mà động lòng, ai ai cũng yêu thích, không chỉ mỗi
người Trung Quốc chúng ta thích đâu, mà nhân dân trên toàn thế giới
đều thích cả, vì nó tượng trưng cho hòa bình. Tôi thấy nếu như chúng ta
vì nền hòa bình của toàn nhân loại, mà khuân hết số vàng bạc châu báu ở
đây ra ngoài, cho dù Phật tổ có biết, thì người cũng cảm thấy hãnh diện
mà thôi…”
Tư Mã Khôi vừa nói chuyện với Tuyệt và La Đại Hải vừa đưa mắt
liếc trộm Ngọc Phi Yến, phát hiện thần sắc cô ả rất bất an, thậm chí còn