cốc khổng lồ của núi Dã Nhân Bắc Miến, nên chẳng trách từ trước đến
nay người ta không thể tìm thấy tung tích của nó.
Nhận thức của thế giới đối với vật thể thần bí như tòa thành Nhện
Vàng này, từ trước tới nay vẫn vô cùng có hạn. Chỉ biết tòa thành bốn
triệu bảo tháp đã dùng vô số thỏi vàng đúc thành phù điêu xếp chồng lên
nhau mà thôi. Chưa ai giải thích được vì sao người cổ xưa lại muốn xây
dựng nó. Ngoài ra, thần thú Vệ Đà mà vương triều Chăm Pa cổ thờ
phụng lại chẳng hề có thân thể thực, nhưng lại có vô số hình thể tượng
trưng rất kỳ dị quái đản, mà mãng xà và tháp cổ chính là tượng trưng
đáng sợ nhất, bởi nó dự báo sự kết thúc và cái chết.
Ngọc Phi Yến cảm thấy trên những bức phù điêu vàng kia lờ mờ
tỏa ra mùi tử khí rất nặng nề. Chỉ có ma quỷ mới biết vì sao vua
Anagaya lại cho xây dựng con quái vật ấy, hơn nữa Nấm mồ xanh lại bất
chấp mọi giá để đi tìm vật này. Lẽ nào tất cả chỉ vì một mục đích đơn
giản là vàng thôi sao? Phải chăng trong tòa thành bốn triệu tòa bảo tháp
còn ẩn chứa những bí mật nào khác? Cô nói với mọi người: “Nếu như
chúng ta còn muốn giữ mạng sống, thì phải rời khỏi nơi đây càng xa
càng tốt...” Giữa lúc cô đang nói, thì bỗng nghe thấy ở nơi sâu hút trong
bóng tối truyền lại từng chuỗi âm thanh của cành khô đang di chuyển cọ
xát, nghe “ken két”, lúc đầu còn cách quãng, yếu ớt, càng về sau càng
gấp gáp và rõ ràng hơn, âm thanh nghe đau buốt đến tận óc.