Tư Mã Khôi nghe Ngọc Phi Yến nói, thầm nghĩ cả đáy sơn cốc đều
bị một thân cây Udumbara khổng lồ bao trùm, hình thế rất kỳ dị, khiến
người ta quả thực khó lòng dùng lý lẽ thông thường mà tưởng tượng.
Đây đúng là một chùa cổ bị cây cối um tùm rậm rạp che khuất, chỉ mong
rằng nó cũng có một con đường nhỏ quanh co, thông với một nơi thâm u,
tĩnh lặng nào đó. Nếu không nhanh chóng tìm ra được mạch nước ngầm,
thì chắc chắn cả hội sẽ bị nhốt đến chết dưới lòng đất mà trở thành tượng
sống. Tuy trong lòng anh tràn ngập bất an, nhưng vì địa hình gồ ghề
khúc khuỷu, hơn nữa thể lực mọi người đã đến giới hạn, chỉ có thể cố
gắng gượng chút sức tàn, bởi vậy tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp.
Lúc này, mọi người lại nhìn thấy phía trước có tòa tháp đá, móng
tường đã bị sụp đổ mất một nửa, nằm nghiêng, gá mình trên một rễ cây
khô to lừng lững như cái cột nhà. Do thân tháp đổ nghiêng, nên lúc đi
vòng quanh mặt bên của nó, có thể thấy hình dáng tổng thể của tháp cổ,
và ngay cả từng bức phù điêu được khắc vẽ tinh xảo ở bên trong cũng
thu hết vào tầm mắt.
Những bức phù điêu khắc vẽ kín mít thân tháp, rất giống những
bức phù điêu trên bức tường thành cổ mà họ thấy lúc trước, chúng đều có
mãng xà quấn quanh chân tháp. Ban đầu, Tư Mã Khôi chẳng mấy để mắt
tới, nhưng khi lại sát gần, mới thấy nó có chút cổ quái, chỉ là không thể
nói rõ rốt cục chỗ nào có vấn đề, bất giác anh quan sát nó kỹ hơn một
chút.
Tuyệt cũng phát hiện ra điểm bất thường, cô nói với hội Tư Mã
Khôi: “Những con mãng xà này rất cổ quái, dường như nó không giống
với bình thường lắm thì phải.”
Tư Mã Khôi thuận miệng đáp: “Đúng là có chút khác thường, to
thế này... thì là rắn hay trăn nhỉ?” Bốn hình đen thui một dải, con mãng
xà đá cuốn quanh thân tháp vừa dài lại vừa to, chỉ nhìn thấy đầu mà
chẳng thấy đuôi đâu, không thể tưởng tượng nổi dung mạo toàn diện của
nó, thế là anh vừa đi lên trước, vừa xách đèn nhìn nó một lần nữa.