ra liền ba tút, khiến Hải ngọng hai mắt vụt sáng, vội vã thò tay ra lấy,
miệng còn nói: “Hôm nay, chúng ta coi như bèo nước tương phùng, lần
đầu gặp mặt mà lão đã rộng rãi như thế, khiến anh em bọn tôi thấy xấu
hổ vô cùng. Thế lão ở đơn vị nào? Lần sau anh em bọn tôi nhất định sẽ
viết bức thư biểu dương, tỏ lòng cảm tạ sự giúp đỡ vô tư và khẳng khái
này của lão.”
Triệu Lão Biệt cũng nhanh tay không kém, liền giơ tay ngăn không
cho La Đại Hải rờ vào mấy tút thuốc: “Người anh em xin đừng vội, thứ
này mỗ đâu dễ kiếm, nhưng bất kể nói thế nào thì chúng ta gặp được
nhau đúng là có duyên, hôm nay kết giao thành bằng hữu, hai bên xem
như không còn vấn đề gì khúc mắc nữa. Hai vị đầu lĩnh thử xem, mỗ có
thể dùng ba tút thuốc lá hảo hạng này để đổi lấy một... một vật trong lán
của hai cậu không?”
La Đại Hải cười to: “Lão Triệu ơi lão Triệu, chẳng giấu gì lão, anh
em bọn tôi đúng là những kẻ ‘Sói vàng bị cắt mất đuôi, trên người chẳng
còn nửa cọng lông đáng tiền’, chỉ cần lão không chê mấy đồ giẻ rách
trong lán của chúng tôi, thì nhìn thấy vật gì thích hợp, lão cứ thỏa sức mà
lấy.”
Tư Mã Khôi nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng không khỏi
ngầm cảm thấy kỳ lạ, tuy cậu cũng muốn giữ ba tút thuốc lá thơm nhưng
đầu óc vẫn khá tỉnh táo, nên liền tiến đến cạnh ngăn Triệu Lão Biệt rồi
nói; “Khoan đã! Cuộc trao đổi này e rằng chưa xong, trước hết lão phải
nói rõ xem rốt cục muốn đổi lấy vật gì trong đây đã.”
Triệu Lão Biệt dường như không thể nhẫn nại thêm nữa, đảo con
ngươi một vòng rồi thò tay vào túi vải đay lấy ra một hộp tai lợn kho tàu,
bốn ống thịt bò hộp, chất cả lên mặt đất, đoạn nói: “Muốn đổi lấy vật gì,
thì phải vào lán chọn xem mới biết được. Nhưng Triệu Lão Biệt mỗ cũng
nói trước, trong hai thứ đồ ăn và thuốc lá, các cậu chỉ được đổi lấy một
món, tuyệt đối không được lấy hơn.”
Tư Mã Khôi nhận thấy Triệu Lão Biệt dường như rất quyết tâm lấy
bằng được vật đó nên dù chưa đâu vào đâu, lão đã chủ động nâng giá. Có