Tuyệt giơ đèn lên soi, gọi Tư Mã Khôi thò tay giúp sức, bước lên định
đẩy bức tượng sơn màu trong hốc đá.
Ngọc Phi Yến vội ngăn lại: “Hai kẻ liều mạng các anh chẳng muốn
sống thì chớ, đừng hại chết cả tôi lẫn Tuyệt. Tôi từng thề là mình sẽ chết
trong an lành, tôi không muốn nuốt lời… ít nhất không phải hôm nay.”
Liền sau đó cô rút cây giáo mỏ vịt sau lưng ra, vừa bấm lẫy một cái, ống
ngầm bên trong bật ra. Cô ta lại tiếp lấy ngọn đèn từ tay Tuyệt, treo nó
lên đầu mũi giáo như thể người ta treo đèn lồng, giơ tít lên trên cao.
Hội ba người Tư Mã Khôi, Hải ngọng và Tuyệt thuận theo ánh
đèn, ngước mắt nhìn, người nào người nấy đều thầm kinh ngạc trong
lòng: thì ra phía trên chín cánh cửa ngầm là một bức bích họa lớn, lồi
hẳn lên bề mặt tường, trong tranh là hình một con voi trắng, thân voi lấp
lánh ánh hào quang phát ra từ châu báu, vàng bạc. Trên lưng voi có một
người tay chân rất dài ngồi chễm chệ, người này mình khoác giáp ma,
vai đeo trường đao, trang phục lộng lẫy, xung quanh điểm xuyết hoa lá
cà độc dược, thần thái giống y như người thật, dường như chỉ cần gọi
một cái là có thể từ trong tranh bước ra, kích thước tỷ lệ gấp đôi người
thường.
Ngọc Phi Yến di chuyển chùm sáng vào đúng khuôn mặt trên bức
bích họa, rồi nói với hội Tư Mã Khói: “Các anh hãy quan sát kỹ gương
mặt này nhé…”
Tư Mã Khôi định thần lại, hai mắt giương to, nhìn chằm chằm hồi
lâu, mà vẫn chẳng thể phát hiện ra điểm gì bất thường. So với mấy bức
phù điêu đá Chăm Pa đầu thần mặt quỷ kia, thì người cưỡi trên lưng voi
mặt mũi lại tròn trịa, hồng hào, toát ra nét đoan trang hiền từ, chẳng khác
nào Phật Tổ chuyển thế, chỉ có điều hai mắt người này hơi lồi ra một
chút, đỉnh trán rất dài, hai tai rủ xuống khá rộng, môi cực dày. Thần thái,
hình ảnh của bức bích họa được điêu khắc sinh động như người sống,
khóe miệng khẽ giữ nụ cười mỉm bí ẩn không dễ phát hiện, dường như
nụ cười đó mang sự khoan dung vô hạn đối với những tranh chấp bon
chen nơi trần thế, tuy hiện rõ nét hòa bình nhân hậu, nhưng cũng thần bí
khó lường, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.