trong ác mộng, tuy quãng đời còn lại, có khi cũng chẳng qua được hết
hôm nay.”
Ngọc Phi Yến đứng bên, nghe thấy hai người đối thoại mà xót xa,
lại nghĩ người khác đã chẳng dám ra tay, thì chỉ còn cách tự mình kết
liễu cuộc đời vậy. Nghĩ đoạn, liền nói với Tư Mã Khôi: “Thỉnh thoảng
tính khí tôi hơi nóng nảy, mong anh đừng để bụng.”
Tư Mã Khôi vẫn giữ thần thái điềm nhiên, dường như hoàn toàn bỏ
ngoài tai mấy lời vừa rồi của Ngọc Phi Yến, chỉ rút cây giáo mỏ vịt cô
mang theo cắm sau lưng, rồi bỏ khẩu súng xung phong và con dao săn
xuống, nhấc chân nhìn đáy giày, thấy phía dưới toàn đất bùn chui vào kẽ,
liền dùng khăn thủy bố ra sức lau chùi, rồi tiện tay ném chiếc khăn cho
Tuyệt. Sau đó anh chẳng hề ngoái lại nhìn ba người còn lại lấy một cái,
mà ung dung quay người đi xuống hành lang, thi triển tuyệt kỹ “tháo ủng
ngược” bò lên tòa tháp cổ.
Tòa tháp cổ và thân mãng xà đều là vách cheo leo dựng đứng. Tư
Mã Khôi không dám lơ là, dang rộng tay chân, thân thủ nhanh nhẹn,
chẳng thua gì khỉ vượn, một hơi leo lên mãi tít lên cao, ôm đỉnh tháp
nhìn xuống dưới, thấy ba người Tuyệt, Hải ngọng và Ngọc Phi Yến bên
cạnh điện, chỉ còn là một khối đen sì sì, chẳng thể phân biệt ai với ai.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau kịch liệt đang giằng xé
trên vai, rồi lại từ đỉnh tháp bò tới chỗ đầu rắn, quả nhiên thấy miệng con
rắn há to, cắn chặt chiếc tráp ngọc hình mắt rắn, bên trong cất giữ một
con rắn bốn chân khảm vàng nạm bạc, to gần bằng cánh tay người. Tư
Mã Khôi rướn người lấy con rắn bốn chân ra, liền sau đó, cắm cây giáo
mỏ vịt vào sau lưng, rồi đưa mắt từ trên đầu rắn nhìn xuống dưới: dưới
ánh đèn mờ ảo, những thỏi đá to lớn lát nền điện hiện hình thành một
khối đen sì sì, khó lòng phân biệt rõ, nhìn kỹ thì đó chính là hình một tòa
tháp cổ, nếu không leo lên nơi cao như thế này, chắc chắn không thể phát
hiện trên mặt đất cũng có hình vẽ, trong khi căn mật thất “thi nhãn” lại
ẩn mình dưới chiếc bóng của đầu rắn.
Tư Mã Khôi nhìn rõ vị trí, lập tức từ tháp cổ tụt ngược xuống, lần
đến chỗ thỏi đá, dùng giáo mỏ vịt cạo hết bùn đất, nậy theo đường viền