Tiền Bảo Sơn không hề để ý, điềm nhiên bước ra từ phía sau đèn
đồng, đủng đỉnh nói: “Mi cho rằng dựa vào bản lĩnh loài khỉ nhà mi, là
có thể động vào ta sao?”
Tư Mã Khôi chỉ vào Tiền Bảo Sơn và nói: “Cho dù ngươi có là
thần phật hạ giới, hôm nay ông mày cũng nhất quyết phải động đến cho
bằng được.”
Tiền Bảo Sơn tuy chẳng hề sợ hãi, như bản tính hắn lại là người
cẩn thận, hay nghi kỵ, khó lòng tránh khỏi nảy sinh nghi hoặc, lỡ đâu có
chuyện gì xảy ra thật thì dở, thế là hắn bèn dò hỏi: “Mi dựa vào đâu mà
phát ngôn ngông cuồng như thế?”
Tư Mã Khôi nói: “Dưới vòm trời chỉ có một cách, có thể đối phó
với một người đang gặp vận may đấy.”
Tiền Bảo Sơn hơi sửng sốt, nói: “Tuyệt đối không thể... đó... đó là
cách gì vậy?”