Hồi thứ bảy
BIẾN MẤT TRONG MẬT THẤT
Tiền Bảo Sơn tin tưởng tuyệt đối rằng chiếc mặt nạ da người của
vua Chăm Pa có thể đem lại vận may cho bản thân, mà chẳng ai lại có
thể phủ nhận sự tồn tại của vận may, bởi vì cán cân hai đầu thành bại, rốt
cục sẽ nghiêng về phương nào, lại thường bị sai khiến bởi những nhân tố
vô cùng vi diệu, nhưng nó là thứ vô hình vô ảnh, thậm chí chẳng một
tiêu chuẩn cụ thể nào có thể đo lường. Lúc này, nghe Tư Mã Khôi nói,
trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi kỵ.
Chỉ thấy Tư Mã Khôi tiếp lời: “Ngươi vẫn không tin sao, trên thế
giới quả thực vẫn tồn tại một sức mạnh có thể đối phó với kẻ đang gặp
vận may, đó là nghĩ cách để mình còn may mắn hơn hắn ta.”
Tiền Bảo Sơn nghe xong và nghĩ là Tư Mã Khôi chỉ đang ba hoa
để thu hút sự chú ý, liền yên tâm trở lại, lạnh lùng nói: “Mi cho rằng vận
may của mình, có thể so sánh với vận may của vua Chăm Pa - người
vĩnh viễn bắt người ta ngẩng đầu ngước nhìn hay sao?”
Tư Mã Khôi bất lực lắc đầu: “Ta chỉ là hồ tiêu xào rau, hồ tiêu rang
cơm, mỗi đánh mạt chược là không hồ đồ cũng chẳng hồ tiêu, nếu thực
sự có may mắn thật thì đã chẳng phải chạy sang Miến Điện tham gia đội
du kích, càng chẳng phải vào núi sâu để gặp phải loại quái vật người
không ra người, ma không ra ma như ngươi...”
Tiền Bảo Sơn nhếch mép cười: “Nếu như ngươi biết giữ đức cho
cái miệng một chút, biết đâu tám kiếp sau sẽ được gặp may mắn cũng
nên.” Hắn thấy Tư Mã Khôi đang nói nhăng nói cuội, dường như muốn