Giờ đây mọi việc đều ứng với lời tiên đoán trong tranh, bởi vậy vua
Chăm Pa không hề nghi ngờ gì nữa, tự biết sớm muộn sẽ có một ngày tất
phải chết ở nơi này. Tuy ông ta hiểu rõ: những chuyện đã được trời định
thì không thể tránh khỏi, nhưng vẫn hy vọng và có ý đồ thay đổi sự thực.
Ông ta không tiếc tiền bạc, rút kiệt nguồn lực quốc gia, mô phỏng theo
hình thù cánh cổng lớn đi vào vương quốc của thần chết để xây dựng nên
tòa thành Nhện Vàng, và mang tất cả huy hoàng, hiển hách mà vương
triều từng có, đến hiến cho thi thần chiếm cứ nơi âm giới, sau đó lệnh
giết chết tất cả nô lệ và những người thợ biết chuyện, rồi để cây
Udumbara trong khe đá hồi sinh trở lại. Những bí mật cổ xưa ẩn giấu
trong sơn cốc núi Dã Nhân cũng từ đó bốc hơi giữa tầng mây khói lịch
sử.
Kỳ thực sự liên quan đến số mệnh thì trong cuốn sách tôn giáo cổ
đại là “Kinh Bàn Đà số nghiệp” đã sớm luận giải một định luật chắc như
thép, mà nếu dùng quan niệm hiện đại để giải mã ý văn uyên thâm thời
xưa, thì nội dung của nó đại khái là: số mệnh của vạn vật đều là một sợi
dây do vô số điểm đơn biệt tạo thành, chẳng ai biết điểm giữa sợi dây
xảy ra chuyện gì, hoặc gặp phải những điều gì; có điều tất cả các sợi dây,
sau cùng đều hướng về một điểm cuối, điểm cuối đó chính là cái chết,
mà tuyệt đối không tồn tại trường hợp ngoại lệ, bởi bất kỳ sự việc nào
xuất hiện ở điểm giữa, đều không hề ảnh hưởng đến kết quả nơi điểm
cuối.
Nếu có người nhìn thấy trước điểm cuối này của cuộc đời, thì mọi
chuyện sẽ ra sao? Nếu vậy thì có lẽ anh ta chính là “người gần Thiên
quốc nhất”, bởi vì anh ta có thể hiểu rõ số mệnh của chính mình, và nếu
đủ khả năng hủy diệt đích cuối, thì có nghĩa là anh ta đã đặt chân lên
lãnh địa của Thiên quốc. Vua Chăm Pa cho rằng: chỉ cần sau này không
bước đến tòa thành Nhện Vàng, thì sẽ tránh được Tử thần, sinh mệnh
ông ta cũng không còn tồn tại cái chết và nỗi sợ nữa, như thế sẽ vĩnh
viễn trường sinh bất tử, bất trụy bất diệt; ông ta vốn dĩ đã là kẻ độc ác,
nay được thể lại càng ngông cuồng, tàn nhẫn hơn. Có điều, sau trăm
phương ngàn kế, hao tâm tồn trí giăng mắc thiên la địa võng, cuối cùng
vua Anagaya vẫn đột ngột lìa đời. Có lẽ trước lúc lâm chung, ông ta vẫn