Vì trong các tháp cổ vốn được xây trên đỉnh núi trước đây, tàng
chứa rất nhiều vàng bạc châu báu từ các đời vua của vương triều Chăm
Pa để lại, nên sau khi núi Dã Nhân sụt lở, lún xuống hình thành khe núi
sâu thẳm khôn lường, ông ta liền sai người mở đường từ huyệt động vùi
xương của bầy voi rừng vào sâu trong khe núi, chẳng ngờ vô tình tìm
thấy tòa núi đá. Tòa núi này từ chân đến đỉnh đều đen bóng, giống hình
con nhện tám chân, bên trong có vô số huyệt động ngang dọc thông
nhau, dường như còn có vết tích loài người từng cư ngụ ở đó, lại giống
như một cung điện rộng lớn dưới lòng đất. Ở trong địa cung này không
chỉ ẩn chứa Udumbara khô héo, mà trong một khe huyệt động, còn có
hài cốt của một loài sinh vật to lớn dị thường, và rõ ràng sự tồn tại của nó
còn cổ xưa hơn cả vương triều Chăm Pa, nhưng sau này tất cả đều bị
dòng nước đen nuốt chửng, chẳng hề để lại chút dấu tích nào trên lịch sử,
còn giờ đây khi lòng núi bửa đôi, mạch nước khô cạn, nó lại một lần nữa
lộ diện giữa thế gian.
Trong truyền thuyết Chăm Pa, “thi thần” hay còn gọi là “tam thi
thần” hoặc “tam trùng”, là ba con ác quỷ, trấn ba cửa ải để cho Thần và
Khí không được giao lưu với Càn Khôn thăng giáng, khiến con người kết
hợp với ma quỷ, quay lưng với cuộc sống, cận kề cái chết, cạn kiệt tinh
khí. Thi thần bị giam giữ trong thân thể con người, chỉ khi con người
chết đi thì thi thần mới được giải phóng. Thi thần chiếm cứ vương quốc
của người chết, thân hình đen sì, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm như
huyệt động mọc bên trong cơ thể, trên mình có bốn tay bốn chân, hình
dáng rất giống với tòa núi đá dưới lòng đất, mà khi ấy, đa số người Chăm
Pa đều coi đây là điềm hung, cho rằng đại nạn sắp giáng đầu. Thế nhưng
điều khiến vua Chăm Pa khiếp sợ nhất là trong tàn tích sương mù còn sót
lại dưới huyệt động, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc chết của
chính mình, khi sương bay khói tàn, thì thân hình cũng tan vụn thành
trăm mảnh.
Nhiều năm trước, vua Chăm Pa từng giết hại một vị thánh tăng. Vị
thánh tăng đó trước lúc bị hành hình không hề nói tiếng nào, chỉ để lại
một cuộn giấy vẽ hình, mô tả cảnh tượng chết thảm thương đầu mặt rách
vụn ngay trước huyệt động thi nhãn, đồng thời chỉ ngón tay giữa ra dấu.