Hồi thứ tám
SỰ THẬT CHƯA XẢY RA
Tư Mã Khôi theo đội thám hiểm vào núi Dã Nhân, vô số việc mà
anh từng tận mắt chứng kiến trên đường, giống như một màn sương mù
bủa vây không cách nào xua tan. Anh thực sự chẳng thể nào hiểu nổi vì
sao vua Chăm Pa lại sẵn sàng hao kiệt sức dân và tiền của đất nước để
xây dựng tòa thành Nhện Vàng hình thù quái dị dưới lòng đất, rồi còn cài
đặt vô số cạm bẫy tứ phía xung quanh, hủy hoại toàn bộ di tích cổ xưa
trên mặt đất, hòng bảo vệ bí mật của tòa thành. Tô tem tháp cổ và mãng
xà, bức bích họa vua Chăm Pa gặp gỡ thần chết, vô số viên đá tạc hình
mặt người, đều nhằm ám thị điều gì? Vua Chăm Pa đã gọi nơi này là mật
thất “thi nhãn”, cất giấu nó kỹ lưỡng đến vậy, chắc hẳn phải có nguyên
do gì đó? Lúc này, Tư Mã Khôi nghe Ngọc Phi Yến nói bên trong mật
thất quả thực cất giấu bí mật của vua Chăm Pa, nhưng anh phát hiện ở
đây ngoại trừ những văn tự cổ đại và phù chú khắc chi chít trên vách đá,
thì chẳng còn bất kỳ vật nào khác, vậy cái gọi là “bí mật” rốt cục để chỉ
điều gì? Chẳng lẽ nó không phải một vật cụ thể hay sao?
Ngọc Phi Yến nói: “Nếu tôi giải mã không nhầm, thì bản thân gian
mật thất này chính là bí mật của vua Chăm Pa.” Để xác thực hơn phán
đoán của mình, cô lại gắng sức phân biệt những chữ cổ còn lại trên vách
đá.
Tư Mã Khôi càng cảm thấy kỳ quái hơn, bèn định hỏi lại cho rõ.
Tuyệt thấy Ngọc Phi Yến đang nhíu sâu đôi mày suy tư mặc tưởng rất
tập trung, bèn xua tay ra hiệu cho Tư Mã Khôi đừng ở bên làm phiền. Tư
Mã Khôi đành mím môi không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục giơ cao ngọn