Hồi thứ ba
CẦU LA SƯ
Triệu Lão Biệt dặn dò xong xuôi, hẹn đúng mười hai giờ đêm nay
hai người đợi lão ở chân cầu La Sư cùng đi biệt bảo, sau đó liền nhét
viên “Ngọc Định Phong” vào trong người, vội vàng bỏ đi mất dạng.
Tư Mã Khôi và La Đại Hải từ lúc đó đứng ngồi không yên, hai
người vô cùng ngứa ngáy chân tay, linh tính mách bảo chuyện tối nay
chắc hẳn vừa mạo hiểm vừa hấp dẫn, nói không chừng còn được chia
không ít đồ tốt, thế là liền vội vàng chuẩn bị mọi việc.
Trước tiên, hai người phân phát thuốc lá và đồ hộp cho mọi người
trong nhóm, sau đó tìm một ngọn đèn dầu còn dùng được, lại lo lỡ đâu
gặp phải bất trắc bên ngoài, nên mỗi người đều thủ trong mình một con
dao díp ba khía. Loại dao díp này có ba mặt lưỡi, rãnh sâu khoét trên
khe, nếu xuyên vào gan tụy người nào thì vết thương không thể khép
miệng, cho dù được đưa đến bệnh viện kịp thời vẫn không thể tránh khỏi
cái chết do mất quá nhiều máu. Trong khu vực Hắc Ốc không thiếu loại
hung khí kiểu này. Hai người thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, chỉ chờ màn
đêm buông xuống là lập tức đến chân cầu La Sư tìm gặp Triệu Lão Biệt.
Đợi mãi mặt trời mới xuống núi, hai người liền đứng dậy chuẩn bị
xuất phát. Ai ngờ đúng lúc này, một cô gái tên là Hạ Cần lại đến tìm gặp.
Trước khi nghỉ học ở trường, Hạ Cần từng là bạn cùng lớp với Tư Mã
Khôi và La Đại Hải, tuy rằng cô nàng không phải hạng xinh gái nhưng
thân hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn, thành tích học tập cũng khá, mà
quan trọng hơn là điều kiện chính trị của gia đình rất tốt, sớm muộn cô