nàng cũng tham gia quân đội, con đường tương lai có thể nói là vô cùng
xán lạn. Từ trước đến nay, Hạ Cần rất ít khi kiếm chuyện thị phi với đám
người La Đại Hải, thế mà hôm nay đột nhiên đến đây tìm gặp, khiến Tư
Mã Khôi và La Đại Hải cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Cần không đội mũ, hàng tóc mái hỉ nhi lòa xòa trước trán, đằng
sau kết thành hai bím dài và nhỏ, trên người mặc bộ quân phục loại đắt
tiền, quần kaki màu xanh da trời, ngực cài huy hiệu Mao chủ tịch. Cô
nàng vội vàng từ thành phố chạy đến đây, quần áo ướt đẫm mồ hôi,
dường như có chuyện gì quan trọng lắm muốn thông báo cho hội Tư Mã
Khôi biết, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ngang ngược, vô lại, bất cần đời
của hai người bọn họ, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Hạ Cần thở dài bất
lực, lời nói vốn dĩ sắp vọt ra khỏi miệng lập tức bị nuốt ngược vào trong,
thay vào đó cô nàng đã không ngừng trách mắng bọn họ một thôi một
hồi, nói họ không nên cam tâm buông thả bản thân như vậy mà phải tìm
cơ hội học tập nhiều thêm một ít, nếu không sẽ lãng phí mất tuổi thanh
xuân quý giá.
Tư Mã Khôi ghét nhất phải nghe người khác lên mặt dạy đời, nên
trong lòng thầm nghĩ: “Cái con nhóc này sao lắm chuyện thế không biết,
bây giờ là thời đại nào rồi mà còn học tập?” Tuy nghĩ vậy nhưng miệng
cậu ta vẫn điềm nhiên lấp liếm: “Cậu nghĩ bọn tôi muốn thế này à? Vì
sao người ta phải học tập hử? Đương nhiên là vì muốn thể hiện giá trị cái
tôi của bản thân. Nhưng tôi lại nghe có một nhà hiền triết nói thế này,
người ta sinh ra trên đời nhất thiết phải lần lượt đi theo các tiêu chí:
trước tiên là sinh tồn, tiếp đến là cảm giác an toàn, thứ ba là tình yêu, gia
đình, thứ tư là sự tôn trọng, xếp hàng thứ năm mới là thể hiện cái tôi.
Bây giờ bọn tôi ăn bữa sáng lo bữa tối, cuộc sống có hôm nay mà không
có ngày mai, ngay cả tiêu chí đầu tiên cũng chẳng đạt được thì làm gì
còn tâm trí mà nghĩ đến việc học hành nữa.”
Hạ Cần tự biết miệng lưỡi mình không thể thắng nổi Tư Mã Khôi,
bởi chỉ có quỷ mới biết nhà hiền triết nào đã nói với cậu ta mấy triết lý
đó, hay chính cậu ta thuận miệng nói nhăng nói cuội? Cô nàng đành nói: