đạo sĩ thất vọng quá tới mức đổ bệnh, mấy tháng sau thì âu sầu lìa đời,
còn con chó hoang, nghe nói về sau lông đen mọc kín toàn thân, óng
mượt tuyệt trần, từ đó nó bỏ vào rừng sâu không bao giờ quay trở lại
nữa.
Trên núi chỉ còn sót lại vị tiểu đạo sĩ, một mình ngồi giữ điện sư tổ
trống toang hoang, sau này hắn rơi vào tình cảnh cùng quẫn, không kế
sinh nhai, đành buộc phải phá giới thành cướp, theo chân ông Trương Hồ
Lô làm thổ phỉ. Câu chuyện này do chính miệng hắn kể lại cho ông
Trương Hồ Lô nghe.
La Đại Hải và Hạ Cần nghe Tư Mã Khôi kể với giọng rất quả
quyết, như thể thực tế đúng là đã từng xảy ra việc ấy, trong lòng cảm
thấy rất mơ hồ, không thể phân biệt nổi câu chuyện này là sự thực hay do
Tư Mã Khôi bịa ra.
Tư Mã Khôi giải thích: “Đã là truyền thuyết thì đừng thắc mắc nó
thật hay giả, nhưng các cậu có biết vì sao tớ kể chuyện này ra không? Là
vì tớ cứ cảm thấy cái lão già Triệu Lão Biệt đi lùng bảo vật kia, hao hao
giống với tên đạo sĩ đi lùng bắt nhân sâm thành tinh.”
La Đại Hải cũng gật đầu đồng ý: “Mẹ kiếp! Mấy lũ bợm đó chẳng
đứa nào ra gì! Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi mà lão già chết tiệt ấy còn
chưa đến? Tớ thấy, chắc quá nửa là bọn mình bị lão cho leo cây rồi.”
Tư Mã Khôi gật gật đầu, lớn giọng sang sảng: “Là con người, ai
chẳng có tính xã hội, mà xã hội lại là cái quần thể tạp nham đầy tính mâu
thuẫn. Mấy năm kinh nghiệm đã mách bảo cho chúng ta rằng, bất luận
thế nào cũng đều phải tin câu này: trên thế giới, loại khốn nạn nào cũng
có.” Cậu ta nói xong liền nhổm người đứng dậy, định bụng nhìn quanh
xem Triệu Lão Biệt đã đến chưa, không ngờ vừa ngẩng đầu trông ra phía
xa thì đã giật nảy người. Dường như không tin vào cảnh tượng mình
đang nhìn thấy, cậu ta vội vàng đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại.
Lúc bấy giờ, mây đen u ám, che phủ mọi vì sao vốn chi chít trên
nền trời, bóng tối bao trùm bủa vây khắp không gian, chỉ duy phía đối