chảy của thời gian, nên ba người khó lòng át chế được sự phát tác của
chủ nghĩa duy tâm. Họ lo rằng bọn họ thực sự đang bị sa vào con hẻm
ma ám, đường ma đi, người không thể đi, ngộ nhỡ lạc bước vào trong đó,
chỉ e vĩnh viễn không thể đợi đến thời khắc chim kêu trời sáng.
Hải ngọng đột nhiên nhớ ra một việc, cậu ta kể với Tư Mã Khôi và
Hạ Cần rằng theo cách nói lưu truyền của dân gian vùng Đông Bắc, nếu
một người đi lạc trong núi, thì thường lỡ bước vào nhầm thành cổ, trong
thành chắc chắn chẳng có ai là người sống, chỉ có một lão già gầy đét
như thanh củi khô, da dẻ nhăn nheo, đầu đội mũ chóp nhọn, khi nhìn
thấy người thì tự nhận: “Đầu đội mũ hoàng kim, mình mặc áo lưu ly, bản
quan là đại vương trong mộ, cưỡi thỏ ngọc đi tuần”.
Nếu gặp phải tình huống như vậy thì lão già đó tuyệt đối không
phải là người, mà là con chồn tinh, còn gọi là “Hoàng đại tiên” từ trong
núi chui ra, nếu ai còn muốn sống sót thoát ra khỏi hẻm ma ám, thì phải
lập tức dập đầu cúi lạy và cầu xin nó dẫn đường.