hôn mê và tỉnh lại. Lão dùng chút sức lực yếu ớt gắng sức giơ tay lên chỉ
xuống chỗ sâu hút ở phía dưới khe nứt.
Tư Mã Khôi cúi đầu xuống thấp, hướng theo chiều tay lão ta chỉ.
Cậu nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp ổ đom đóm giữa khe nứt, màn ánh
sáng xanh mờ mờ bao trùm lên viên Lôi Công Mặc đen bóng như ngọc.
Viên thiên thạch rơi cách đó chừng nửa mét về phía dưới, khoảng cách
không xa lắm, gần như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Dường như Triệu Lão Biệt có ý muốn Tư Mã Khôi mang viên Lôi
Công Mặc lên cùng, bởi vì khe đất sâu cả mấy trăm mét, lớp vỏ bên
ngoài và tầng nham thạch lại có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nó sẵn
sàng chôn vùi mọi thứ dưới đáy khe rồi nêm lại chặt cứng. Tuy toàn thân
Triệu Lão Biệt đang bị thương nặng, nhưng tà niệm tham sân si trong
đầu óc lão ta còn nặng nề hơn nhiều, lão không đành lòng vứt bỏ miếng
ngọc Lôi Công Mặc ngàn năm khó gặp này dưới đáy vực sâu, nên đến
giờ vẫn còn vọng tưởng chiếm lấy nó làm của riêng.
Tư Mã Khôi cõng Triệu Lão Biệt trên lưng, leo lên được vách đá
đã thấy rất vất vả, hơn nữa nếu trọng lực quá lớn thì lớp đất đá phía bên
trong địa tầng sẽ càng lở nhanh và rơi xuống nhiều hơn. Cậu đã nhìn
thấy tình hình không ổn, lòng thầm cân nhắc sự sống mới là điều quan
trọng, nên chẳng còn tâm trạng nào để ý đến viên Lôi Công Mặc. Nghĩ
đoạn, cậu liền hít một hơi thật sâu rồi thi triển tuyệt kỹ “bọ cạp bò
tường” leo ngược lên mặt đất.
Đứng ở bên trên chứng kiến từng mảng từng mảng đất đá lớn đang
không ngừng sụt xuống, lại thấy Tư Mã Khôi mấy lần suýt bị chôn sống
dưới khe đất, La Đại Hải và Hạ Cần không kìm được những cơn cơ tim
co thắt từng hồi. Cuối cùng, khi thấy cậu ta lên được gần mặt đất, cả hai
liền vội vàng chìa tay ra, gắng hết sức kéo bật cả Tư Mã Khôi và Triệu
Lão Biệt lên. Hai người họ vừa mới thoát thân ra khỏi miệng khe nứt thì
nghe thấy một chuỗi tiếng “ầm ầm” nổi lên, một lượng lớn đá sỏi bùn đất
từ bên trên thi nhau rào rào chảy xuống, lấp kín mít miệng hố. Viên Lôi
Công Mặc và vô vàn con đom đóm đều bị chôn vùi tận sâu trong lòng
đất, xem ra chúng khó có ngày trở lại chốn phàm trần.