ra ngoài nên trông bộ dạng vô cùng đáng sợ. Đầu óc cô chỉ quay mòng
mòng mỗi hai chữ “hoảng sợ”, thì làm gì còn nghĩ ra nổi cách cứu chữa
nào. Hơn nữa, quả đúng mẹ cô làm bác sĩ, nhưng bà lại là bác sĩ khoa
sản.
Tư Mã Khôi thực lòng không đành nhìn Triệu Lão Biệt cứ như vậy
từ giã cõi đời, nên dù chỉ còn một tia hi vọng, cậu cũng quyết không bỏ
qua. Cậu ngoan cố yêu cầu Hạ Cần: “Bác sĩ khoa sản thì cũng vẫn là bác
sĩ, cậu cóc cần phải nghĩ ngợi nhiều thế, chỉ cần cứu ngựa chờ chết thành
ngựa sống là ổn; hơn nữa lão Triệu đang nằm còng queo chờ chết đằng
kia, chắc cũng chẳng thèm quan tâm bệnh viện nhà cậu treo biển hiệu gì
đâu.”
Hạ Cần không nỡ khước từ lời thỉnh cầu tha thiết của Tư Mã Khôi
và La Đại Hải, nên đành bạo gan đến kiểm tra tình trạng vết thương của
Triệu Lão Biệt. Ngoại trừ những vết bỏng vô cùng nghiêm trọng trên
gương mặt lão ra thì xương sườn cũng bị gẫy mất mấy đoạn, đâm rách cả
nội tạng, gây nên tình trạng xuất huyết trong, miệng lão sủi lên toàn bọt
máu, hô hấp ngắt quãng từng hơi, thần trí lúc tỉnh lúc mơ. Khu vực nghĩa
địa La Sư này lại nằm ở vùng ngoại ô hoang vắng, nên bọn họ căn bản
khó có thể đưa lão đến bệnh viện được, mà cho dù có đưa tới nơi chăng
nữa, cũng chắc chắn không thể cứu sống nổi.
Hạ Cần tất bật cứu chữa suốt một hồi, nhưng vì cô vừa không có
kinh nghiệm lại không có y cụ, nên cuối cùng cũng đành bó tay bất lực.
Cô lo lắng đến nỗi nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
Đúng lúc này, cả hội chợt nghe thấy Triệu Lão Biệt ho lên mấy
tiếng, dường như lão ta vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. La Đại Hải lại
tưởng rằng Hạ Cần có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, liền không ngớt lời ngợi
khen cô nàng y thuật cao siêu.
Nhưng Tư Mã Khôi lại nhìn thấy Triệu Lão Biệt lúc này là hồi
quang phản chiếu, tính mạng chắc chỉ còn tính từng khắc nữa thôi, nên
trong lòng không kiềm chế nổi cảm giác u buồn dâng lên tận cổ. Cậu nhỏ