giọng ân cần hỏi: “Lão Triệu ơi! Lão có còn anh em bạn bè thân thích
nào nữa không? Có muốn nhờ bọn tôi nhắn nhủ điều gì đến họ không?”
Triệu Lão Biệt đưa cặp mắt đờ dại nhìn Tư Mã Khôi một thoáng
rồi lắc đầu, ngắt quãng nói phều phào: “Triệu Lão Biệt mỗ… kiếp này
sóng to gió lớn nào cũng từng trải qua, chẳng ngờ lại bị lật thuyền ở con
rãnh nhỏ nơi nghĩa địa La Sư này, xem ra tất cả đều tại số mệnh, hừ... số
mệnh tám thước, khó cầu một trượng, câu này quả chẳng sai chút nào.
Thế nhưng điều càng khiến mỗ bất ngờ hơn là Tư Mã đầu lĩnh đây mới
một nhúm tuổi mà có thể thi triển được tuyệt kỹ ‘Bọ cạp đảo đầu bò
tường’. Cậu được cao nhân nào truyền dạy bản lĩnh này vậy?”
Tư Mã Khôi thấy Triệu Lão Biệt có vẻ sẽ sắp đoạn khí đến nơi,
trong lòng nghĩ chẳng cần phải giấu giếm lão ta thêm điềm gì nữa, liền
tóm tắt cho lão nghe tất cả lai lịch xuất thân gia đình của mình.
Triệu Lão Biệt có đôi chút kinh ngạc, nhưng lão cũng cảm thấy
mệnh mình chẳng kéo dài được bao lâu, nên gắng gượng dùng chút sức
tàn trăng trối lại: “Triệu Lão Biệt mỗ trên đời này tứ cố vô thân. Niệm
tình bằng hữu ít nhiều chúng ta từng có với nhau, các cậu hãy giúp mỗ
đưa nắm xương già này vùi ở nghĩa địa La Sư, sống chẳng có phúc nhìn
thấy Lôi Công Mặc thì sau khi chết mỗ sẽ hóa thành quỷ ở bên cạnh nó
cũng tốt vậy…” Nói đến đây, lão khẽ rùng mình mấy cái, tay chỉ xuống
phía dưới lòng đất, rồi đầu môi mấp máy một câu: “Núi đá vàng sinh ra
bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn…”
Tư Mã Khôi hướng mắt theo tay lão chỉ, thì ra đó chính là nơi viên
Lôi Công Mặc vừa bị đất đá sụt lở chôn vùi ở bên dưới. Cậu lại nghe
thấy mấy lời sau cùng của Triệu Lão Biệt có phần rất cổ quái liền vội
vàng quay sang hỏi: “Lão vừa nói gì vậy?”
Nhưng ánh mắt của Triệu Lão Biệt đột nhiên trở nên thất thần,
chẳng đợi cậu nói dứt câu, lão đã hồn lìa khỏi xác, lão ta nằm chết ngay
trước mặt Tư Mã Khôi.