Tư Mã Khôi lên được tới nơi thì mồ hôi đã chảy ướt đầm lưng áo,
cậu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Khi nãy, trong lúc bốc đồng, máu
yêng hùng nổi lên ngùn ngụt khiến cậu hành động mà không chút đắn
đo, nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, chỉ cần chậm một
bước thôi, có lẽ giờ này cậu đã chôn thây ở dưới khe đất kia rồi.
La Đại Hải nhìn thấy Tư Mã Khôi bình an vô sự mới thở phào nhẹ
nhõm, ngoảnh mặt sang bên cạnh nhìn thấy tình trạng của Triệu Lão
Biệt, cậu ta liền phẩy tay thở dài: “Vừa bỏng lại thương tích đầy mình
thế kia, lão này chắc tiệt đường sống rồi, chỉ e bây giờ có đưa lão đến
bệnh viện cũng không kịp. Nhân lúc còn sớm sủa, hãy đào một cái hố
chôn quách lão xuống cho xong, không khéo lôi thôi lại vướng vào án
giết người thì bọn mình chẳng gánh vác nổi đâu.”
Tư Mã Khôi định thần lại, nói: “Khó khăn lắm mới cứu được lão ta
từ dưới đáy mồ lên đây, ít ra cũng phải nghĩ cách gì cứu sống lão, trước
khi ký giấy khai tử chứ. Lão ta vẫn còn thoi thóp thở đấy, làm gì có
chuyện nói chôn là chôn ngay được?”
La Đại Hải bất lực chống chế: “Bọn mình chẳng phải bác sĩ, làm
sao cứu lão được? Không tin cậu cứ nhìn xem, cái lão Triệu này bây giờ
thở ra thì mạnh, hít vào thì yếu, nửa khuôn mặt đã bị thiêu rụi, toàn thân
lùng nhùng một mớ nhầy nhụa, chẳng mấy chốc nữa lão sẽ cất bước
xuống hố nghe dế kêu cho mà xem.”
Tư Mã Khôi đột nhiên nhớ ra một việc: “Mẹ Hạ Cần là bác sĩ trong
bệnh viện quân khu, chắc chắn con cái cũng được tôi luyện từ môi
trường của gia đình, nên ít nhiều cũng phải hiểu đôi chút về y thuật
chứ?” Thế là cậu vội vã bắt Hạ Cần nghĩ cách cấp cứu cho Triệu Lão
Biệt, sau đó sẽ tìm cách đưa đi bệnh viện.
Hạ Cần còn chưa đầy mười sáu tuổi thì làm gì có kinh nghiệm
trong lĩnh vực này. Tuy cô nàng cũng biết đôi chút về những kiến thức y
học thường thức, nhưng bây giờ nhìn thấy cả người Triệu Lão Biệt bê bết
toàn máu, gương mặt lại bị cháy mất một nửa, hai hàm răng chìa hết cả