La Đại Hải cũng vội vàng dặn với theo: “Chớ kể với bố cậu
chuyện của tớ và Tư Mã Khôi đấy, kẻo ảnh hưởng tới thanh danh trong
sạch của hai đứa bọn tớ!”
Hạ Cần lắc đầu trấn an: “Không sao đâu, tớ đã nói trước với bố sẽ
ngủ qua đêm ở nhà dì rồi.”
Hải ngọng tủm tỉm cười: “Khôi ơi, cậu xem Hạ Cần đối xử với anh
em ta tốt chưa kìa! Cậu ấy nghe thấy bố mình nói sắp tới đây quét sạch
băng đảng xã hội cặn bã rác rưởi, liền cố tình nói dối cha mẹ đi qua đêm
không về nhà, lại từ xa xôi mãi tít trong thành chạy vội về đây mật báo
cho chúng ta nữa đấy!”
Hạ Cần lại lắc đầu, tỏ ý không phải vậy. Do dự một lát, cô nàng
mới thổ lộ: “Thực ra lần này tớ đến tìm các cậu là có một việc rất quan
trọng muốn nói, nhưng sợ sau khi các cậu biết rồi sẽ lại gây ra tai họa,
cho nên bây giờ vẫn chưa quyết định được rốt cục có nên nói hay
không?”
Tư Mã Khôi và La Đại Hải vừa nghe nói liền vội vã đồng thanh
hỏi xem rốt cục cô nàng có chuyện gì hay ho muốn kể? Dù sao thì trong
con mắt của quần chúng nhân dân, bọn họ sinh ra vốn đã là một tai họa.
Bây giờ từ trong thành đến ngoài thành, chỗ nào có thể đập phá được thì
đã đập phá cả rồi, còn tai họa gì có thể gây ra thêm nữa? Hai con người
trẻ tuổi nghĩ vậy mà không hề biết rằng: “Nhân tình thế thái mênh mang
tựa biển lớn, kiếp con người nào thiếu sóng gió phong ba”.