Hội ba người Tư Mã Khôi tuy rằng chỉ quen biết Triệu Lão Biệt
được ít lâu, nhưng lại cùng trải qua cơn hoạn nạn, nay tận mắt nhìn thấy
lão chết mà không được toàn thây, nên trong lòng ai nấy không tránh
khỏi cảm giác đau buồn, bùi ngùi. Mọi người lặng lẽ ngồi bên thi thể lão
một hồi khá lâu, mãi cho đến khi thành đom đóm bay tứ tán khắp cánh
đồng hoang rồi từ từ biến mất thì cả hội mới đứng dậy dùng mấy phiến
đá nhọn đào một chiếc hố nông, khiêng xác lão chôn xuống đó.
Tư Mã Khôi thầm nghĩ trong lòng, viên Lôi Công Mặc đã bị vùi
chôn ở nơi sâu nhất dưới đáy khe, từ nay về sau e rằng người đời chẳng
bao giờ còn nhìn thấy kỳ quan “thành đom đóm” tái hiện giữa nhân gian
thêm lần nữa. Cậu lại tự nhủ mình đợi đến tết Thanh minh, nhất định sẽ
quay về đây quét mộ cho Triệu Lão Biệt một chuyến.
Ba người cùng nhau cáo biệt trước nơi Triệu Lão Biệt chôn thân,
rồi lững thững quay trở lại cầu La Sư. Trên đường về, trong lòng người
nào cũng nặng trĩu tâm sự, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi khi đến chân
cầu, La Đại Hải mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Tư Mã Khôi:
“Câu Triệu Lão Biệt nói trước khi lâm chung có ý nghĩa gì nhỉ?”
Tư Mã Khôi lắc đầu trả lời: “Tớ chẳng nghe rõ, đại loại là mấy lời
lung tung lúc hấp hối ấy mà.” Nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn đang
suy nghĩ rất mông lung, chẳng ai có thể hỏi được đáp án từ miệng người
đã chết. Giờ đây, thân thế lai lịch của Triệu Lão Biệt và cả bí mật ẩn giấu
trong viên Lôi Công Mặc kia nữa, tất cả đều trở thành một chuỗi câu đố
vĩnh viễn không có lời giải.
Trong lòng Tư Mã Khôi chất chứa bao suy tư; ngẩng đầu lên, cậu
mới phát hiện lúc này hừng đông đã lộ ra vầng trắng sáng như bụng cá.
Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm qua, quả giống như một
cơn ác mộng, cậu vươn vai một cái để co giãn gân cốt cho bớt đau người,
rồi quay sang nói với Hạ Cần: “Cả đêm hôm qua cậu không về nhà, chắc
bố cậu phải lên cơn điên mất, không khéo lúc này đã điều động cả đoàn
quân đi tìm tung tích của cậu rồi cũng nên, mau về nhà đi!”