và cho lợn ăn, những công việc này vừa vất vả vừa mệt mỏi, lại còn vô
cùng bẩn thỉu, mà nếu lỡ gặp vận rủi, lũ lợn sống chết quyêt tâm chạy
trốn, thì những người chăm sóc nó phải chịu trách nhiệm liên quan.
Những công việc này từ trước đến nay chỉ thuê nhân công thời vụ, nhưng
thù lao thì tương đối khá khẩm, một chuyến đi như vậy được hai mươi
tệ. Khu Hắc Ốc có rất nhiều lao động tự do tranh cướp công việc này.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng nhờ người quen mách đường, đút lót cho
ông quản lý đường sắt một tút thuốc thơm thượng hạng, nhờ vậy mới
giành được công việc này. Nhưng ngay từ lần đầu tiên lên tàu làm việc,
cả hai đã trợn mắt há mồm, tuy mặt đã bịt đến hai lượt khẩu trang nhưng
cái mùi hôi thối nhức mũi vẫn sộc vào tận óc, tởm lợm đến nỗi tới bữa
không nuốt nổi cơm, vả lại lúc vác thùng nước gạo vào toa nuôi lợn, thì
trời ơi, còn khủng khiếp hơn cả bị quân chính phủ bao vây ở Miến Điện.
Lũ lợn đói vừa nhìn thấy thức ăn liền sầm sập lao đến, bất luận hò hét thế
nào chúng cũng không chịu dừng lại, nếu Tư Mã Khôi không nhanh chân
lẹ tay thì chắc đã bị chúng xông lên giẫm chết tại chỗ rồi.
Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Hôm đó, hai người vất vả lắm mới cho lợn ăn xong, mệt đứt cả hơi,
bò lên nóc tàu ngồi hút thuốc, Hải ngọng đột nhiên hỏi Tư Mã Khôi:
“Cậu còn nhớ Mã trọc không?”
Tư Mã Khôi nói: “Đương nhiên là nhớ, có lúc tớ còn nằm mơ thấy bộ
dạng ngồi trên nóc tàu hỏa của cậu ta nữa kia. Bố mẹ Mã trọc chỉ có mỗi
mình cậu ta là con trai độc đinh, bên trên có sáu chị gái, gia đình cung
phụng cậu quý tử như bảo vệ con ngươi chính mình, từ nhỏ chẳng để cậu
ta phải làm việc gì vất vả, ngay cả đi học cũng do các chị lần lượt đưa đi
đón về. Năm diễn ra phong trào Hồng vệ binh của học sinh sinh viên,
nghe đồn Mao Chủ tịch sẽ đến núi Cảnh Cương thị sát, mấy triệu hồng
vệ binh trên toàn quốc đều ‘rồ lên’ kéo nhau đổ về đó. Tàu hỏa chật cứng
người, chẳng tìm nổi chỗ mà đặt chân. Khi ấy, Mã trọc cũng muốn đi. Bố
cậu ta vừa nghe con trai nói đi gặp Mao Chủ tịch, thì thấy vinh dự quá
còn gì, tưởng như cả mồ mả tổ tiên nhà họ Mã cũng sắp phun khói xanh
tới nơi, nghĩ thế ông liền đồng ý cho cậu ta đi cùng hội mình. Trước khi