đi còn dặn dò đủ thứ, lại cho hẳn một cặp sách trứng gà mang theo. Hội
mình không len chân vào trong toa được đành phải bò lên nóc tàu ngồi.
Mã trọc từ nhỏ chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, càng chưa bao giờ
được ngồi tàu hỏa, không biết rằng tàu còn phải đi xuyên qua lòng núi,
khi đoàn tàu vừa chạy vào đường hầm, xung quanh lập tức tối thui như
mực, cậu ta sợ hết hồn hết vía, quên mất mình đang ngồi trên nóc tàu lao
nhanh, liền vụt đứng dậy định chạy trốn; kết quả đầu đập phải thành
đường hầm. Cái chết quả là quá thảm khốc. Sau khi xuống tàu, hội mình
liền quay trở lại đường hầm tìm thi thể cậu ta, cảnh tượng não óc vương
vãi khắp mặt đất, có lẽ đến khi chết tớ cũng không thể nào quên được”.
Hải ngọng cũng thở dài nói: “Sau này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra tin
Mao Chủ tich đến thi sát ở núi Cảnh Cương chỉ là tin vịt, làm cậu Mã
trọc chết, đúng là mẹ nó chứ, không đáng tẹo nào, cái thằng oắt đấy và tớ
hồi nhỏ chơi khá thân với nhau, dính như hình với bóng, tớ toàn chăm
sóc cậu ta”.
Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu đang tưởng chuyện trong mơ là sự
thật đấy à? Sao tớ lại nhớ hồi đó cậu chuyên gia đi bắt nạt trẻ con nhỉ, cái
cặp sách đựng đầy trứng gà mà Mã trọc mang theo, lúc tàu còn chưa kịp
chuyển bánh, thì đã bị cậu oanh tạc mất một nửa. Rốt cục thì cậu thân
thiết với Mã trọc hay thân thiết với mấy quả trứng gà nhà cậu ta hả?”
Hải ngọng vội phản ứng: “Tiên sư nhà cậu, cậu nghĩ thế thì còn nói
làm chó gì nữa, chẳng phải bây giờ tớ đang ngồi trên nóc tàu hỏa buồn
nẫu ruột tưởng nhớ đến thằng bạn cũ đây sao?” – Nói đoạn, anh trầm
ngâm một lát rồi tiếp: “Bọn mình chịu đựng khổ cực thế này thực ra
cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng cái chính là làm xong việc chỉ biết
ngồi đờ đẫn trên nóc tàu, thật nghĩ mà nản, vả lại cả ngày bận tối mắt tối
mũi cố kiếm chút tiền xương máu mà cũng chỉ đủ làm no cái bụng, bọn
mình phải chịu cảnh này đến mùa quýt nào mới có ngày nở mày nở mặt
ra được hả?”
Tư Mã Khôi gật đầu bảo: “Cái công việc tệ hại, bám theo xe lửa nuôi
lợn cho anh em thuộc địa thực dân kia, tớ cũng chẳng muốn làm tí nào,
tội nợ này đâu phải để con người chịu đựng. Tớ định sẽ đến Bắc Kinh để