Chương 2.4: Trao đổi
Hai người đứng bên ngoài chờ đợi mãi không thấy động tĩnh gì, hét gọi
cũng không nghe hồi đáp, giật dây thừng cũng yên ắng bất động. Bọn họ
cho rằng đã xảy ra chuyện xấu, đang định nghĩ cách quay về báo cáo với
đơn vị, thì đúng lúc này Khỉ Già trèo lên. Hắn bảo tìm thấy một vật rất
quý nhưng vì nặng quá, hai người vần mãi không xong, nên nhờ những
người còn lại xuống giúp sức, bây giờ Nhị Lãn Tử vẫn ở dưới đó canh
chừng. Hai người kia nghe nói vậy thì động lòng, cũng không nghĩ ngợi
gì nữa, chỉ hỏi một câu: “Trong động có an toàn không?”
Khỉ Già nói: “Nó là cái hố có đáy khá chắc chắn, chẳng thấy bóng dáng
con vật nào cả”. Hai người kia thấy tiền thì nổi máu tham, lập tức bạo
gan cùng đi với hắn. Xuống dưới đó chẳng bao lâu, thì lão Khỉ Già lấy
súng bắn chim đốn ngã một tên, tên còn lại sợ đực mặt ra, chưa kịp hiểu
ra chuyện gì, đã bị một dao đâm trúng tim.
Thì ra, gã Khỉ Già là dân ngoại tỉnh, sớm biết trong núi Thần Nông Giá
chôn giấu minh khí đồng xanh, chỉ cần tìm thấy một món rồi trốn ra
nước ngoài, thì cũng đổi được khoản tiền kếch xù. Khổ nỗi, hắn lại
không thông đường thuộc lối, cộng thêm cánh rừng rậm nguyên sinh này
đâu phải dễ chơi. Thế là, trước tiên hắn trà trộn vào lâm trường làm lụng
một thời gian, rồi rủ hội Nhị Lãn Tử, những người dân bản địa đã thạo
địa hình, dẫn hắn vào núi. Sau khi tìm thấy vật cần tìm, hắn lập tức ra tay
giải quyết nhanh gọn ba gã đen đủi, tiếp theo đó vượt núi định trốn về
phía nam, chẳng ngờ giữa đường thì bị tóm cổ. Lúc ấy, hắn mới khai ra
chuyện này. Nhưng, khi công an vào núi tìm kiếm thi thể người bị hại,
thì nước mưa đã xói lở sườn núi, lấp kín cửa động, bởi vậy không tìm
được xác.