biệt danh là ‘Khỉ Già’, gã này hiểu chút ít các phương thuật mê tín
thời xã hội cũ, biết nhìn thế núi, đoán khí trời. Gã lim dim hai mắt
một hồi, rồi phán: khí đen kia là bảo khí, dưới chân núi chắc chắn
có bảo vật.
Ba người còn lại không tin. Nơi này núi cao rừng thẳm, từ xưa
đến nay đều vắng bóng người, nếu có bảo vật thật thì chắc cũng chỉ
là hà thủ ô ngàn năm mọc trên vách núi, chứ trong hốc núi thì có
nổi thứ gì? Tốt nhất đừng có làm kinh động đến bọn mãnh thú, bọn
nó mà ra thì tan xác!
Gã Khỉ Già nói: “Các cậu thì hiểu quái gì! Đừng nghĩ ngọc chủ
yếu có nguồn gốc từ Côn Luân, Hòa Điền, Miên Điện… chứ miếng
ngọc bích họ Hòa, có giá trị bằng mấy tòa thành, tìm thấy thời
Xuân Thu Chiến Quốc, đích thị xuất thân từ Âm Hà Cốc ở Thần
Nông Giá chúng ta đấy. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ cho các cậu
thấy nơi này đáng giá thế nào rồi chứ?”
Nhưng ba người còn lại đều là hạng phàm phu tục tử, mù văn
hóa, họ làm sao biết mảnh ngọc bích họ Hòa là thứ gì, món đồ chơi
này làm bằng vàng hay bằng bạc.
Khỉ Già chỉ nói: “Tóm lại, chiêu này của tôi chắc chắn không
lầm đâu, dưới kia khẳng định là có thứ gì đó rất ghê gớm, ai muốn
hưởng vinh hoa phú quý thì theo tôi, bất kể tìm thấy thứ gì, chúng
ta cứ chia đều theo đầu người”.
Khi đó, có một gã tên Nhị Lãn Tử, nổi tiếng liều mạng, đồng ý
đi cùng hắn. Hai người họ thắt dây thừng ngang lưng, để đồng bọn
đứng bên ngoài rồi thòng dây xuống. Hai người mang theo khẩu
súng bắn chim, đốt đuốc dầu cây tùng vào hang động. Kết quả, bọn
họ đã xảy ra một chuyện quái lạ mà mãi đến tận bây giờ vẫn không
thể giải thích.