nghe các đồng chí ấy kể rất nhiều tình hình, nên tôi mới biết tường tận
từng chi tiết như vậy. Tôi cũng biết gã Khỉ Già đó, hắn đáo để lắm, cũng
lên bắc xuống nam suốt, biết rất nhiều chuyện trên trời dưới bể, đáng tiếc
là cái bụng hắn xấu quá, có bản lĩnh nhưng không đi con đường chính
đạo, cuối cùng phải đền bằng chính mạng sống của mình”.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng nghe xong, đều cảm thấy chuyện này quá là tà
mị. Nếu vật gã Khỉ Già ném xuống sông từ toa tàu hỏa là xác đứa trẻ, thì
vì sao hắn lại không thừa nhận? Hắn đã mang trọng tội sát hại ba mạng
người, thì cho dù giữa đường có hại chết thêm một đứa trẻ, hoặc là lén
vận chuyển thi thể của đồng nam đồng nữ xuống phía nam, thì chung
quy cũng vẫn mắc tội chết, hà cớ gì còn không chịu nói thật cơ chứ?
Tư Mã Khôi nghe nói, trước đây có một cuốn du ký, kể về một nhà thám
hiểm người Ý, tên là Marco Polo. Thời Nguyên, Marco Polo theo đoàn
thương nhân bộ hành vạn dặm đến Trung Quốc, ông từng diện kiến Hốt
Tất Liệt. Sau khi trở về quê hương, ông đã tập hợp tất cả những chuyện
kì lạ mắt thấy và tai nghe dọc đường và ghi chép lại trong cuốn du ký,
những chuyện trong đó đã gây chấn động rất lớn. Nhưng, trước lúc lâm
chung, Marco Polo đã nói: những điều mình viết lại chỉ là một nửa
những gì mình tận mắt nhìn thấy, còn một nửa còn lại ông thà để nó mục
ruỗng trong bụng chứ không muốn để bất kì ai biết; bởi cho dù có nói ra
thì cũng không ai dám tin. Chẳng lẽ gã Khỉ Già bị xử tử kia, cũng phát
hiện thấy thứ gì đó trong núi sâu, thứ mà… không một người nào dám
tin?
Ông bác cựu binh thấy thần sắc Tư Mã Khôi hiện rõ vẻ bất an, liền nói:
“Tuy bây giờ nhắc lại vẫn khiến người ta rùng mình, nhưng chuyện này
rốt cuộc cũng đã trôi qua bao năm rồi, bây giờ chỉ là tào lao ngồi kể lại
thôi, ai còn quan tâm ngọn nguồn gốc rễ của nó nữa chứ; vả lại chuyện