Chương 2.7: Gã hái thuốc
Đại Thần Nông Giá đất hoang rừng sâu, ngập tràn những truyền thuyết li
kì kinh dị, nghe nhiều khiến người ta cũng không khỏi ớn lạnh tim gan,
nên thông thường không ai dám kể truyện ma trong rừng thẳm núi sâu.
Cao Tư Dương là học viên học viện quân y, những người không dũng
cảm không dám học y, cô lại là người duy nhất mặc quân phục, bởi vậy
cô không tin những lời lẽ của chủ nghĩa duy tâm: “Tối lửa tắt đèn thế
kia, không chừng nhìn lầm cũng nên, trạm thông tin làm sao có ma
được?”
Thắng Hương Lân cũng hỏi cậu dân binh và Nhị Học Sinh: “Tôi từng
đọc một cuốn tư liệu, trong đó nói thời cô, người ta gọi người rừng là ma
núi. Ma mà các cậu nói, có phải chỉ người rừng không?”
Tư Mã Khôi vừa nhìn phản ứng của hai người, thì biết chuyện này hẳn
có nguyên nhân gì sâu sa bên trong. Tổ tiên nhiều đời nhà cậu dân binh
Hổ Tử đều là thợ săn ở Thần Nông Giá, chưa bao giờ rời khỏi cánh rừng
này; anh chàng kính cận Nhị Học Sinh biết sửa máy bộ đàm, cũng ở lâm
trường cải tạo mấy năm rồi, nên có thể coi là người lai bản xứ, có lẽ bọn
họ biết chuyện gì đó mà người ngoài không biết, nhưng bất luận khuôn
mặt khi nãy anh vừa nhìn là ma núi hay người rừng, thì chắc chắn hắn
không thể nghiễm nhiên đào thoát ngay trước mắt mọi người được. Thế
là, anh liền hỏi Nhị Học Sinh xem đầu đuôi câu chuyện thế nào, vì sao
lại nhận định rằng trong căn nhà gỗ có ma?
Nhị Học Sinh được hỏi, thì đem kể tuốt tuột những gì mình biết cho mọi
người nghe. Từ năm 1968, cậu ta đã đến lâm trường cải tạo tư tưởng.