Lúc đó, đám đông nhốn nháo, Nhị Học Sinh thấy lạ, lòng sinh nghi,
nhưng cũng không dám tiếp tục tìm hiểu. Ngày hôm sau, cậu ta hỏi thăm
mấy công nhân lão thành trong lâm trường, mới biết tường tận. Thì ra, gã
đó họ Dư, trước đây hành nghề hái thuốc, còn tên là gì thì không ai biết,
người dân bản xứ quen gọi gã là Lão Xà. Gã khoảng 40 tuổi, vóc dáng
bẩm sinh vai hùm lưng sói, vào núi săn bắn chưa bao giờ phải ra về tay
không, không chỉ vậy hắn còn biết tuyệt kỹ “tiêu lộc”, tức là bắt chước
tiếng hươu kêu.
Những kẻ hái thuốc trong rừng sâu núi thẳm đa số đều biết phân biệt vật
tính của dược thảo, có khả năng trèo vách cheo leo dựng đứng hay vực
sâu nguy hiểm, nhưng đó chỉ là những kỹ nghệ mạt đẳng nhất, vì muốn
tìm thấy dược thảo quý hiếm, ngoại trừ liều mạng ra còn phải gặp vận
may nữa. Không chỉ vậy, người hái thuốc siêu đẳng phải sở hữu những bí
thuật độc môn, mà “tiêu lộc” chỉ là một bản lĩnh đặc biệt đã bị thất
truyền trong số đó.
Rừng rậm nguyên sinh ở Âm Hải Cốc, từ xưa đã là nơi đàn hươu kéo
đến cư ngụ. Nhu cầu giao phối của con hươu đực đầu đàn vô cùng mạnh
mẽ, mỗi tiết cuối xuân đầu hạ, trong một ngày nó phải giao phối với
hàng trăm con hươu cái, cuối cùng tinh lực cạn kiệt, nó gục xuống, nằm
vật ra đất, dài cổ huýt gọi đồng loại, âm thanh này giống như tín hiệu cầu
cứu. Khi hươu cái trong núi sâu nghe thấy tiếng gọi, chúng sẽ lập tức
ngậm linh chi đến ứng cứu, những loại linh chi ngàn năm ngay cả người
hái thuốc không tìm thấy, thì bầy hươu cũng tìm thấy, con hươu đầu đàn
nuốt linh chi xong, chẳng bao lâu sau nó đã khôi phục thể lực, chạy nhảy
băng băng như lúc đầu.
Người giả tiếng hươu phải đội cặp sừng hươu, mình mặc áo da hươu để
ngụy trang, rồi nấp trong rừng rậm nguyên sinh bắt chước tiếng hú, dẫn