như kì cọ, ấn huyệt bàn chân trong nhà tắm, bị quy kết là loại hình
phục vụ chỉ dành cho các đối tượng chuyên chính văn hóa, nên tất
cả đều nhất loạt bị hủy bỏ. Nhân viên chuyên kì cọ ngày trước, bây
giờ chuyển nghề thành nhân viên chuyên đốt nồi hơi, bất kể có
khách hay không, bác ta đều được nhận tiền lương hàng tháng, kĩ
năng xoa bóp bấm huyệt cũng sớm bị bỏ phí bao năm rồi.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng không biết bên Thắng Hương Lân
tắm ra sao. Tóm lại, hai người bọn họ huyên thuyên suốt hồi lâu,
tâm sự cả đống chuyện, rồi hút mất nửa bao thuốc, sau đó mới gọi
sư phụ xoa bóp bấm huyệt ra để cọ lưng giúp.
Hải ngọng tự nhận mình là thành viên đội khảo cổ, quay sang
giải thích với sư phụ bấm huyệt: “Bọn con tắm táp thế này hoàn
toàn xuất phát từ nhu cầu công tác cách mạng đấy chứ. Vì một
chuyến đi dã ngoại chỉ ít cũng phải hút một hơi dăm bữa nửa tháng,
gặp lúc điều kiện sinh hoạt gian khổ, không khéo còn chẳng rửa
được mặt cơ, bởi vậy, tụi con phải làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ
trước khi lên đường”. Rồi anh dặn đi dặn lại vị sư phụ cọ lưng: “Bố
cứ kì thật mạnh tay vào! Cọ cho bay luôn hai lớp da mới đã, tắm
rửa sạch sẽ xong, bọn con lại phải nhảy vào biển lửa liền. Lần tắm
sau… con mẹ nó, còn không biết phải đợi đến bao giờ!”. Vị sư phụ
thấy thân thể hai người chi chít vết dao đâm súng bắn, thì không
khỏi cảm thấy vừa kì lạ vừa ngạc nhiên, tuy nghi hoặc nhưng
không dám hỏi nhiều, chỉ mong hai gã này tắm táp cho thoải mái
rồi mau mau cuốn xéo.
Ba người đi ra khỏi hồ tắm Đông Phong, thấy cả người nhẹ
bẫng, cảm giác dường như được thay da đổi thịt. Mọi người sang
vệ đường đi nhờ chuyến xe ngựa thồ gỗ. Thần Nông Giá là ngọn
núi cao 3000 mét, so với mặt nước biển, hình thế nguy nga, cây
rừng rậm rạp, vùng này được mệnh danh là nóc nhà Trung Hoa;
con đường dẫn vào núi vô cùng gập ghềnh, rung lắc, khiến người ta
liu diu muốn ngủ, nhưng vừa nhìn vào trong núi, hội Tư Mã Khôi
đều trơ mắt ra.