Trước khi đến đây, nghe nói độ che phủ của rừng rậm ở núi
Thần Nông Giá rất cao, rừng nguyên sinh che khuất bầu trời, nhấp
nhô trải dài theo địa hình núi, những gì nhìn thấy ven đường cũng
chỉ toàn núi non hùng vĩ, khe suối chảy róc rách, nhưng cũng có
khá nhiều núi trọc, khu vực có cây rừng phần đa là rừng tái sinh,
khắp núi rừng đâu đâu cùng thấy những gốc gỗ tròn, rõ ràng ở đây
hàng năm đều bị chặt phá với quy mô lớn, địa hình địa mạo bị ảnh
hưởng nghiêm trọng, lòng núi dần trở nên rời rạc, vụn vỡ.
Tư Mã Khôi thấy cảnh tượng vậy liền muốn hỏi dò tình hình
trong núi. Anh lân la gợi chuyện bác phu xe: “Đồng chí cựu binh
này! Tôi thấy cỗ xe của bác nom cũng lớn ra trò đấy nhỉ!”
Người đánh xe trạc ngoại ngũ tuần, thời kì chiến tranh giải
phóng từng là anh nuôi trong một đơn vị bộ đội nào đó, thời bình
thì phục viên và an cư lạc nghiệp ở đây, con người trông có vẻ rất
đỗi thuần phác, nhưng thực ra lại là một tay tán chuyện bẩm sinh,
chỉ cần mở mồm ra là không khóa lại được. Bác ta nói cỗ xe này
thì làm được trò trống gì. Nhớ năm đó, bộ đội giải phóng Hồ Nam,
Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, tụi tôi toàn đội mũ lông, dắt
hàng loạt gia súc cỡ lớn đến kéo pháo, chẳng phải loài ngựa Đại
Dương của Nhật Bản thì cũng là họ la cỡ bự của khọm Mỹ .Bọn
chúng đều được tuyển chọn từ vùng Đông Bắc đem xuống, thức ăn
cho chúng thì ngon khỏi chê, mà sức kéo cũng miễn bàn luôn, đâu
giống con súc sinh này, mới kéo vài khúc gỗ mà đã thở hồng hộc.
Bây giờ phần lớn lâm trường đều đã đình công, nếu không thì làm
gì đến lượt đời nó được hưởng phúc nhàn thế kia? Mấy năm trước,
cuộc cách mạng gang thép bùng nổ, bao nhieu cây rừng bị đốn
chặt, lâm trường nọ mọc san sát lâm trường kia, gỗ chở nườm nượp
không ngớt. Cũng trong mấy năm đó, không biết bao nhiêu rừng
rậm nguyên sinh hóa thành núi trọc, bây giờ cây rừng trên núi toàn
là loại cây tái sinh thưa lớt tha lớt thớt. Có điều, cũng may nhờ
phúc chuyện này nên vùng núi mới được tu sửa đường xá, nếu
không thì ngay cả chuyện ra khỏi cửa cũng không dám nghĩ đến,
nên ai đến được huyện lị thì đúng là oai khỏi phải bàn, coi như là