để đổi lấy hai củ thảo dược thì nghe có vẻ cũng hơi nhiều đấy nhỉ. Nếu
như các cậu thực sự có lòng muốn cảm tạ tôi, thì để lại cho tôi thứ khác
nhé!”
Thứ đáng giá nhất trên người Tư Mã Khôi chính là tem phiếu toàn quốc,
còn những thứ khác toàn là vật dụng cần thiết để vào núi. Anh cũng
không biết ông bác cựu binh thực ra muốn lấy thứ gì.
Trên ngực Tư Mã Khôi có gắn “quân tinh”, đó là hàng xịn nhất trong các
loại hàng xịn, là một “huy hiệu sao Mao chủ tịch”, được bộ chính trị cục
giải phóng quân thiết kế và cấp phát. Nó chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một
chút, cùng một bộ với huy chương “vì nhân dân phục vụ” vẫn thường
thấy, viền vàng nền đỏ trông rất bắt mắt, do chỉ phát ra với số lượng vô
cùng ít ỏi, nên kỹ thuật khá tinh xảo, bởi vậy trông cực kì đặc biệt, người
bình thường còn chưa bao giờ nhìn thấy ấy chứ.
Lai lịch chiếc huy hiệu này của Tư Mã Khôi còn đặc biệt hơn. Thời kì
đầu đại Cách mạng Văn hóa, anh cùng hội anh Thiết Đông đến Diên An
tham quan quê hương cách mạng. Trên đường trở về, đột nhiên tuyết
trắng rơi ngập trời như lông ngỗng, mọi người dõi mắt ra xa, chỉ thấy
bầu trời mặt đất trắng xóa một màu tinh khiết, bất giác nổi hứng đồng
thanh đọc to mấy câu thơ của Mao chủ tịch: “Phong cảnh phương bắc,
ngàn dặm băng đóng, vạn dặm tuyết bay….”, đến câu cuối: “Đã qua hết
cả, bao đời anh hùng, ngắm sao sớm ngời”, thì tên nào tên nấy xúc động
đến mức những giọt nước mắt nóng hổi cứ ầng ậng khóe mắt như muốn
tuôn trào, và họ không kìm được đã hô vang ba lần “Muôn năm! Muôn
năm! Muôn năm!”, lúc đó đứa nào cũng cứ ngỡ mình đang trở thành
“nhân vật hào kiệt thời nay” của Đường Tông, Tống Tổ cơ đấy. Kết quả
là, Tư Mã Khôi vì hơi đắc thắng quá, mà đã vô ý ngã lăn xuống sườn
núi, chiếc áo khoác anh lén lấy trộm của bố bị rách một miếng to. Khi ấy,