nổi xù xì gần đó, vương vãi vô số những cổ vật như đao kiếm,
chum đĩa v.v… còn có minh khí đồng xanh đủ các hình thù như
chim muông, rồng phượng. Màn sương khí bay là là ở nơi sâu, ánh
đèn quặng không thể chiếu sáng đến tận đó được.
Tư Mã Khôi tránh mặt nước, tung người đáp xuống một cái rễ
cây, anh nhớ lúc trước nghe thấy ở đây phát ra âm thanh quái lạ,
liền nhắc nhở Cao Tư Dương đang đi ngay phía sau phải thật thận
trọng.
Cao Tư Dương gật đầu. Để tiện hành động, cô treo đèn cácbua
lên cạnh ba lô, vác súng liên thanh M-1887 quan sát địa hình xung
quanh, khi vừa mới quay người lại, cũng không biết đã nhìn thấy
thứ gì, nhưng suýt nữa thì cô đã thốt lên thành tiếng nên vội vàng
giơ tay tự bịt miệng mình lại.
Tư Mã Khôi cảm thấy sau lưng có sự lạ, liền quay đầu lại nhìn,
rồi cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Thì ra, phía sau đám dây leo khô
thò ra một khuôn mặt người hình vuông, cao chừng ba bốn mét,
gương mặt đó vừa hao hao giống người, lại hao hao giống thú,
trang trí hoa văn quỳ long với vảy và lông vũ, nét mặt phẫn nộ,
đáng sợ, chứa đầy vẻ đe dọa.
Tư Mã Khôi thấy nó hung dữ nhưng bất quá cũng chỉ là pho
tượng mặt quỷ, không phải vật sống thì đâu có gì đáng sợ?
Lúc này, Cao Tư Dương mới giơ tay chỉ qua đó, thầm thì: “Anh
có nhìn thấy…. cái kia không?”
Tư Mã Khôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhích bên trên pho
tượng ma, trong khe giữa tầng nham thạch và đám dây leo, anh
thấy có một thứ trắng ởn, hình giống như đầu người, trên mặt cũng
có mắt mũi tai miệng, không rõ có tứ chi hay không, nhưng dường
như chỉ có mỗi cái đầu nổi bập bềnh giữa không trung.