Từ khi mọi người bước vào tòa thành cổ dưới lòng đất, mọi khẩu súng
đều trong trạng thái lên quy lát sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể
ngắm bắn, khi nãy mọi người mải chú ý tình hình xung quanh, nên
không phát hiện ra hành động của Lưu Giang Hà. Chỉ có điều lựa chọn
quyết định sinh tử đâu phải chuyện dễ dàng, vào khoảnh khắc bóp cò,
lòng Lưu Giang Hà lại trở nên yếu đuối, cùng lúc tiếng súng vang lên,
cánh tay lại hơi run rẩy, nên kết quả đạn không xuyên qua não, mà lại
bắn trúng má, xuyên thùng từ má bên này sang má bên kia, đến khi mọi
người kịp nhận ra, thì đội trưởng đã lăn xuống chân tấm bia nuốt rắn
theo quán tính.
Thắng Hương Lân cuống quýt giơ tay ra cứu, nhưng trong chớp mắt, bọn
cua móng ngựa đã bò đen nghìn nghịt khắp thân thể cậu đội trưởng, Tư
Mã Khôi và Hải ngọng nhìn mà lạnh thấu tận đáy tim, vội vàng kéo
Thắng Hương Lân trở lên đỉnh tấm bia.
Ba người soi đèn quặng xuống, cảnh tượng phía dưới thực sự làm người
ta rùng rợn khiếp đảm, đội trưởng Lưu Giang Hà khắp người đầm đìa
máu tươi, lúc lăn xuống đè nát mấy con bọ, chất dịch bên trong tiếp xúc
với không khí nhanh chóng biến thành axít đậm đặc, cả cơ thể một con
người đang sống mà chỉ trong nháy mắt, ngay xương cốt cũng không
còn, những con bọ ăn xác xung quanh vẫn cố sống cố chết bò đến ăn hôi,
thì đều bị axít hóa kiếp, axít từ khe nứt trên mặt đất, thẩm thấu xuống
dưới, rơi vào da thịt di vật kỷ Devon, nó tức khắc hóa thành khối nước
đen.
Di vật kỷ Devon bắt đầu dần chết rục dưới sức ăn mòn của axít, lớp vỏ
của nó từ trên xuống dưới nứt vỡ ra tứ phía rồi rơi xuống, hội Tư Mã
Khôi thấy dưới chân sắp sụt đến nơi, đành bám vào vách tường sắp đổ,