tìm đường trèo lên chỗ cao hơn, may mà đứng trong đại điện kiên cố
nhất nên mới không bị gạch vỡ đá vụn đè bẹp và vùi xác phía dưới.
Lúc này, cái xác của di vật kỷ Devon chẳng còn sót lại là bao, cung điện
dưới lòng đất cũng bị sụt lún mất một nửa, cả tòa điện lộ ra trong huyệt
núi lửa. Hội Tư Mã Khôi không ngờ lại có kết quả này, bất kể là vô tình
hay hữu ý, cơ hội tháo thân lần này đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của
đội trưởng Lưu Giang Hà, không những thế cậu ta đã chết vô cùng thảm
khốc, bởi vậy không ai cảm thấy may mắn vì tai qua nạn khỏi, mà chỉ
thấy dường như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng cõi lòng, thổn thức
đến độ không thở nổi.
Ba người cố gắng át chế cảm xúc bi thương, bới lật đám đất đá đổ nát
chất cao như núi ở gần đó, rồi từ thông đạo trong cái xác tàn lưu của di
vật kỷ Devon rời khỏi đống hoang phế của cung điện dưới lòng đất, đang
định mò mẫm tìm cửa ra, thì bốn phía bỗng tối sầm lại, chùm sáng đèn
quặng càng lúc càng mờ mịt, da đầu ai nấy giật lên từng hồi, cảm thấy ở
nơi sâu trong bóng tối, phảng phất tồn tại một lực hút mạnh khủng khiếp,
nó như muốn kéo linh hồn ra khỏi thể xác vậy.
Sắc mặt Tư Mã Khôi thay đổi đột ngột, những kẻ may mắn sống sót của
đội khảo cổ vẫn chưa thoát nạn, thể xác của di vật kỷ Devon đã chết,
nhưng linh hồn của nó thì vẫn tồn tại.
Thắng Hương Lân cũng ý thức thấy, tuy thể xác của di vật kỷ Devon đã
bị hủy diệt nhưng “vô” trong cơ thể nó không thuộc về bất kì loại vật
chất nào, nên chất ăn mòn hoàn toàn vô tác dụng với nó.